The Art Of Hayao Miyazaki’s On Your Mark (1995)
dirt enthusiast
$LAYYYTER

Love Begins

@theartofmadeline
RMH

titsay
taylor price
Keni
Not today Justin
No title available
art blog(derogatory)

⁂
Xuebing Du
we're not kids anymore.
almost home
DEAR READER
Claire Keane
styofa doing anything
wallacepolsom

No title available

seen from United States
seen from United States
seen from India
seen from Malaysia

seen from Italy

seen from Belgium
seen from United Kingdom
seen from Colombia
seen from United States
seen from T1
seen from United States

seen from Malaysia

seen from Germany

seen from United States
seen from United States

seen from United Kingdom

seen from Canada
seen from United States
seen from Brazil
seen from United States
@ednamodescop
The Art Of Hayao Miyazaki’s On Your Mark (1995)
“Có một ngày bạn sẽ hiểu, lương thiện khó hơn thông minh nhiều. Thông minh là một loại tài năng thiên phú, còn lương thiện lại là một sự lựa chọn.”
Khuyết Danh @hatmuanho
“Cô ấy nói với tôi rằng cô ấy thích mùa đông Thích ăn kem hay uống ít cà phê ngắm trời mưa lất phất Cô ấy nói rất ghét một cuộc đời tất bật Thích yên bình và hạnh phúc chẳng dở dang…”
(sưu tầm)
Nhiều ng thik vậy ^^
スタジオジブリ Studio Ghibli
có phải đi qua thương nhớ,
thì lòng sẽ thôi không đau
có phải đi qua thương nhớ
thì mình sẽ quên được nhau.
Mỗi sáng mùa đông rét căm,
cô đều dậy rất sớm.
Đánh răng, rửa mặt, uốn tóc. Cố làm cho bản thân thật xinh đẹp.
Luôn chăm sóc cho chính mình tỉ mẩn như vậy.
Nếu như em là một chàng trai, em sẽ yêu thương cô gái của mình rất tốt. Anh bảo.
Đã lâu rồi không yêu. Qua li rượu chỉ còn một nửa, cô nói với anh.
Điều gì khiến em không còn tin vào tình yêu nữa. Anh hỏi.
Anh.
Sau đêm nay, chúng ta đừng gặp nhau nữa.
Được. Nói xong, anh nắm lấy tay cô.
Giống như hồi trung học. Anh bảo.
Hồi đó, anh nói chỉ cần đếm đến ba, anh sẽ xuất hiện bên cạnh em.
Ấy vậy mà anh lại đi, biền biệt mười năm trời.
Vì thế, em đã quên mất cảm giác khi có anh ở bên.
Nhẹ nhàng gỡ tay anh ra, cô chạy vụt lên phía trước,
giống như một cánh chim cô độc.
Đã lâu rồi mới có người đi bộ cùng em.
nhưng lát nữa, chúng ta lại phải nói tạm biệt. .
…
Thực ra, một mình cũng rất tốt.
Tình yêu khiến em hi vọng rồi lại cũng thất vọng. Trước khoảnh khắc biệt ly, anh đưa tay ôm lấy khuôn mặt em, Muốn nhìn xem, liệu em còn tin tưởng vào hạnh phúc. Anh hỏi. Nếu như không còn anh. Nếu như anh không ở bên em nữa, vậy em phải làm sao. Có. Em tin. Chỉ trả lời như vậy. Suốt những tháng năm ấy, em cứ phiêu bạt vô định, đợi chờ thời gian đem dung nhan và nhiệt thành huỷ hoại. rất lâu sau này, khi đứng tại nơi lúc trước anh hỏi. Liệu em còn tin tưởng vào hạnh phúc. Có. Em tin. Cuối cùng, em đã rơi nước mắt.
Hay thôi mình cứ yêu nhau Chẳng kể li biệt ngày sau thế nào. Nơi nào chẳng có cô đơn Yêu nhau để trốn, để an thân này.
Một đêm nọ, em mơ thấy anh, lặng yên đứng bên gốc cây, gió thổi bay mái tóc, ánh mắt sáng rỡ mà trầm lặng. Trên tay anh cầm một bó hoa màu trắng, dường như là loài hoa dại ven đường ngày ấy, nơi chúng ta từng đi qua. Có lẽ anh định tặng nó cho em, bởi trong khoảnh khắc, em thấy anh mỉm cười. Nhưng em vẫn biết, đây chỉ là giấc mơ tỉnh(*). Bởi lẽ anh đã đi rất xa rồi, xa đến độ tay em không thể với tới xa đến độ có lẽ em đã ngừng nhớ về anh. _____
(*) “Giấc mơ tỉnh” là giấc mơ mà người mơ ý thức được rằng mình đang ở trong mộng cảnh, nhưng lại không thể làm được gì để thay đổi nó.
Ta chẳng sợ gì cả, Chỉ sợ khi già rồi, Mà tình yêu vẫn trẻ, Người còn chưa yêu ta. _ Ta chẳng sợ gì cả, Chỉ sợ lòng vẫn yêu, Mà tháng ngày ngắn ngủi, Không thể nói người biết, Tình ta nặng biết bao. Đã trót thương, lỡ gặp, Thì thương đến kiệt cùng. Hết xuân hạ thu đông, Qua bốn mùa lại trở, Vẫn y thuở ban đầu. _ Ta chẳng sợ gì cả, Chỉ sợ một ngày kia, Khi tuyết bạc mái đầu, Lòng vẫn thương như cũ, Nhưng người chẳng hay biết, Tình đành hoá rêu phong.
ta mơ một giấc mộng lành,
người ở bê cạnh, dịu dàng, thế thôi.
tựa như vĩnh viễn chẳng rời,
nắm tay ấm áp, cả đời ủi an.
ta thương người đã lâu,
cả thanh xuân cũng cạn
thương đến mức người cười,
tim gan cũng nhói đau.
giữa chạng vạng ngày tối, em nói rằng mình sẽ không yêu. khổ đau của mùa xuân, mùa hạ sẽ quét trả lại cho em giấc mơ yên lành. nhưng nếu như tôi nói muốn yêu em dầu rằng biệt li sẽ làm rơi nước mắt kết thúc là điều hai ta đều biết trước chẳng cách nào ngăn cản việc chia xa. . Thì mỗi ngày khi bình minh gõ cửa Liệu tôi có thể đến và ôm em không?
Em muốn thức đến ba giờ sáng, sau đó nhắn tin cho anh. Rồi đi ngủ Buổi sáng thức dậy có thể sẽ nhận được hồi âm, có thể không Nhưng hết thảy đều không còn quan trọng nữa Cây anh đào giữa lòng thành phố đã bắt đầu kết những đoá hồng phấn Gió lay nhẹ nhàng, gợi nhớ tới cuộc sống phiêu bạt vô định Vì thế, em lại chầm chậm bước đi.
Rain Love
www.rainygifsandmore.tumblr.com
Hôm qua, ai đó đã nhắn tin hỏi tôi, “Anh thấy cuộc sống này có đẹp không. Còn em, em chẳng biết nữa…
Anh! Hôm nay, trời không xanh…”.
Tôi định hỏi, nếu không đẹp thì em sẽ làm gì với nó. Sẽ phá huỷ, sẽ kết thúc, hay vẫn tiếp tục. Chọn phá huỷ, kết thúc, em sẽ làm bằng cách nào. Dù có cách, có làm thì cũng tự em phá huỷ trái tim mình mà thôi. Nếu tiếp tục nhưng không thể chấp nhận những điều phũ phàng xảy ra trước mắt, thì trừng mắt lên rồi đi qua nó, thế nào nó cũng xắc xéo mắt mình đến thương tâm. Nhưng ít ra, mình cũng đi qua được rồi.
Thế nhưng, tôi im lặng.
Chỉ là, có những người, tôi thật sự muốn họ một mình tự đi qua nỗi đau. Bởi, có những vết thương chỉ có mình đủ khả năng chữa lành cho mình mà thôi. Tôi cũng biết, nếu không có tôi, họ vẫn thừa sức vượt qua được điều đó.
Cuộc sống này có đẹp hay không. Tôi nghĩ là đẹp, đẹp theo cách riêng khi mỗi người nhắm mắt thấy được, theo cách riêng của nhịp tim đập mỗi giây, đẹp theo một cách nào đó mà bức tranh luôn xuất hiện một cách hoàn chỉnh. Với tôi, chỉ cần nên một hình hài, tròn-vuông-xấu-đẹp thế nào cũng đã là hoàn chỉnh.
.
Mấy tháng trước, một đứa trẻ lạ được mẹ dẫn đến nhà tôi. Thằng bé đến phòng tôi thì bẽn lẽn đứng nấp sau cánh cửa, thi thoảng nhìn vào rồi vội nấp đi. Tôi gọi nó vào phòng, cho một tờ giấy, gôm, tẩy, bút chì. Rồi nói, con vẽ đi.
Thằng bé nói, “con không biết vẽ”
“Cứ vẽ những gì con thích.”
- “Con tô màu gì bây giờ”
“Cứ tô màu nào con thấy đẹp.”
Tại sao những đường vẽ nghệch ngoạc, màu sắc hỗn loạn vẫn trở nên đẹp trong mắt một đứa trẻ.
Vì, chúng không tự ép bản thân phải có được những thứ ngoài tầm với, hay buộc mình phải làm được điều mình “chưa đủ khả năng” thì mới đủ hài lòng.
Thằng bé vẽ một đám mây nhiều vòng xoắn trên góc phải tờ giấy, nhưng không tô màu, tôi hỏi con thấy đẹp không. Thằng bé vừa cười, gật đầu.
Đến kiếp sau em ơi hãy làm cây, xanh hay vàng đều tự thân em cả.
Đến kiếp sau em ơi chớ làm mây, được tươi xanh hay phủ màu xám lạnh còn phải đợi xem nỗi lòng của mỗi người.
| IEphong |
2017-10-06
“Ước gì mấy bữa trời mưa Có người ngồi cạnh say sưa uống trà…”
Credit: Christopher Funk
Lonely World - Lamberto Sassoli
Vertical Pan Shots of Studio Ghibli’s Pom Poko - Dir. Isao Takahata (1994)
The Art Of Studio Ghibli’s Only Yesterday - Dir Isao Takahata (1991)
Star Party - Danr19f
Figurines by Ramalama Creatures, on Etsy
See our ‘figurines’ tag
Làm tình với người dưng - ngủ với người thương
Tìm một người làm tình không khó.
Có một người để ôm, để ấp và cùng ngủ giấc an lành, mới khó.
> với người thương: mông to mông nhỏ không còn quan trọng, lông ít hay nhiều cũng không còn là vấn đề. Gì đó bé lớn, không phải là chuyện thiết yếu. Chỉ mong sao người ta thấy thoải mái nhất, an tâm nhất.
> sex với người yêu, là một cách tốt nhất và đỉnh cao nhất của sự tôn trọng thân thể người thương. Trên cả, là tôn trọng chính thân thể của mình. Rõ ràng, người ta sinh ra không phải để trở thành cái sextoy của thiên hạ. Đừng bao giờ huênh hoang rằng bản thân họ có kén chọn, có lựa sàng, thì khi sex với người không thương, họ nghiễm nhiên trở thành “đồ chơi tình dục” của kẻ khác - không - hơn - không - kém. Và dĩ nhiên rồi, cả hai mặc định là sextoy của nhau, của người đã tạm bợ thân thể người khác phục vụ cho việc nhục dục. Bớt kiểu tự danh giá mình đi.
> với người thương, hôn nhiều hơn, ôm nhiều hơn, áp da thịt vào nhau nhiều hơn. Với người dưng, động tác khó và dị nhiều hơn, có khi chả biết hôn là gì, chả biết ôm là gì, chỉ biết tịnh tiến tịnh tiến, thúc thật mạnh và thật dai, thật sâu, chỉ để kéo dài và thể hiện “cái trình” trên diễn đàn “cỗ máy làm tình”.
> có khi thấy người thương đau, dừng lại và muốn nghỉ luôn, vì xót. Còn người dưng, nó hỏi có đau không, nói đau, nhưng nó vẫn cứ ịn vô, thúc vô. Với người thương, có khi họ chịu đau để người mình thương hài lòng. Còn người dưng, một trong hai đứa bị đau là coi như rằng không có gặp lại lần nữa đâu ha!
Mình đã từng nghe một câu chuyện về một bạn đẹp, có người thương chưa đẹp lắm. Nhưng vì thương. Nên anh này đi ra ngoài kiếm “sextoy ba mươi bảy độ, có cảm xúc, biết nhún và đổi kiểu, biết rên và đổ mồ hôi…”, chỉ vì người bạn ấy yêu chịu đau không được.
> người thương có rộng hay khít không còn là điều đáng quan tâm nữa, mà chỉ là cảm giác ấm nồng. Người dưng có chật thì sẽ gặp lại, còn nếu rộng thì y như rằng khó có lần tái ngộ, vì thể nào cũng nghĩ đứa đó là “mẹ vũ trụ”, họ Hà tên Lộn, lót chữ Thiên.
> Thậm chí, bản thân từng người không bao giờ là hoàn hảo, không bao giờ là thơm đến bất chấp thời gian, bất chấp cử động. Thì việc thi thoảng người thương có mùi, thì cũng là chuyện bình thường. Lúc đó vì thương nên bỏ qua luôn, chỉ sợ người ấy ngại.
Còn với người dưng, một chút mùi đi. Là nghỉ khoẻ, dừng hẳn, nhăn nhó. Có khi là tiếng “thơm” luôn được đính kèm khi “chúng nó” vô tình cùng biết một người mà chúng “đã từng.
> Với người thương, mọi thứ đều để dành, đều giữ cho hai đứa biết. Với người dưng, có khi hội chúng nó sẽ ngồi bàn về độ chịu chơi, độ dâm, độ sâu, độ rộng, chiều dài, chiều ngang, độ lâu, mùi… và thế là được dân gian truyền tụng, truyền khẩu. Độ rẻ rúng và “tính công cộng” được quảng bá khắp mọi nẻo.
> sex với người dưng, ồn ào lắm, đôi khi phải nói mấy câu không thích, phải nghe mấy lời dị hợm. Còn với người thương, họ nói sao nghe cũng hay, có khi rên nhẹ, có khi nói mấy lời tình ơi là tình cũng thấy hạnh phúc, có lúc hờn cuộc đời ngoài kia, đến khi lâm trận buông cái giận yêu ra mà thương thiệt thương. Có khi chỉ im lặng thôi cũng đủ kéo toàn bộ cảm xúc và yêu thương về lan toả.
> một người xong trước với người dưng, có khi họ nghỉ ngang, hết hứng ngay, có mấy người tử tế chút thì ráng cho đôi phương “ra”. Còn với người thương, trong thâm tâm cả hai đều muốn người kia của mình đạt đỉnh trước, mình là người sau, có khi chịu thiệt cũng vui lòng.
> ngủ với người thương, giấc ngủ sâu, lâu, an bình đến lạ. Không mặc mảnh vải nào cũng thấy an lòng. Còn với người dưng, cứ thấp thỏm lỡ mà ngủ dậy không thấy họ đâu, của cải có khi không còn.
> ngủ với người dưng, không có đứa này thì có đứa khác. Với người thương, thà ngủ một mình chứ ngủ với kẻ lạ không đành.
> chưa hết, nếu không bị mất của thì bị mất lòng tin, hôm nay người dưng ngủ với mình, họ ôm mình vậy đó, chắc họ cũng ôm hàng ngàn người cách vậy, bởi có ai buộc họ đâu, họ có là của riêng ai đâu, họ đâu có gìn giữ cái vòng ôm đó cho ai đâu, họ có quyền đó. Còn với người thương, có lúc người ta ôm miết không rời, còn một người cứ kê tay để vậy, có xoay người trở mình cũng vịn lấy da thịt của nhau, giấc ngủ đằm thắm đến quên mất vạn vật.
> sex xong với người dưng, có hứng rủ sex thêm lần nữa, nhưng có lần rủ thì bên kia bận, thầm nghĩ chắc là bạn ấy có đối tác khác rồi. Sex với người thương, luôn muốn sex với họ mãi, luôn có cảm giác mong chờ họ, luôn dành toàn bộ sức lực cho họ, luôn chờ họ, luôn nghĩ chỉ có họ mới sex với mình bình an mà thôi. Ừ. Thật vậy.
Mình từng nghe, từng đọc và chứng kiến họ à ơi với người dưng thế này:
“Em khoẻ không ? >>>>> muốn chịch
Lâu quá k thấy em nt>> muốn chịch
Em ăn tối chưa >>>> muốn chịch
Đi cf ko em >>> muốn chịch
Đi xem phim k em >>>> muốn chịch
Anh củng ở nhà 1 mình >>> muốn chịch
Khen áo đẹp quần đẹp răng đẹp vvv >>> muốn chịch”
Với người dưng là vậy. Với người thương, tất cả những thứ đó họ đều làm được, không bao giờ chỉ là để chịch, vấn đề là họ muốn làm cùng người thương, dành cho người thương.
_ Có lần người hỏi: “có thiệt là chỉ ngủ không thôi?”.
_ Ừ! Chỉ cần ở cạnh nhau thôi. Là đủ.
Nghe như điện ảnh nhỉ, nhưng cứ thử có người thương và được người thương đi, sẽ thấy hoàn toàn là thật.
Ban đầu vẫn có lý trí là xài cái bao. Nhưng sau đó nhận ra người ta sẽ là tất cả và là tất cả, nên gạt đi luôn lí trí. Mình cảm nhận người ta tin mình lắm, qua một cái gật đầu. Về phần mình, cũng tin họ lắm, tin hơn hết là tin rằng chính mình sẽ gắn bó với họ được, chung thuỷ và tôn trọng được. Giây phút đó, một loạt tương lai dựng lên giữa không gian hì hục.
Chớ không phải lối cười hề hề: “ê, hôm qua chịch không bao sướng quá ha!”. Đầy nhục dục, đắng rồi nhạt tuếch… với người dưng.
Đến một lúc nào đó, khi nằm bên cạnh người thương, sẽ không có mảy may ý định gì liên quan đến xác thịt, chỉ đơn thuần là nhìn họ ngủ, lắng nghe hơi thở, cảm nhận hạnh phúc từ từ trôi qua.
Dần trưởng thành hơn sau nhiều giông bão. Nhận ra được tình yêu có khi chỉ đơn giản là nằm gác chân lên nhau, người chơi game, người up hình sống ảo, hoặc người coi hoạt hình, người giải quyết mớ bòng bóng công việc… mà đang ở cạnh nhau không hề thấy phiền hà.
Đấy, ranh giới giữa danh phận “là cái sextoy của nhau” hay là “cả cuộc đời của nhau” nó cũng rất mong manh…
Đôi khi chỉ là một lớp mỏng làm bằng chất đàn hồi co giãn được.
Với người thương. Dục mà lòng không tục.
Ngọt như ăn kẹo.
Đời cho ta ngàn lần gặp người dưng, nhưng chỉ đôi ba lần gặp người thương. Nếu ai cho người cảm giác đặc biệt như những gì đã kể, hãy giữ họ lại…
Để yêu, để thương, để giữ, để dành, để nhớ, để nhung, để hờn, để dựa, để làm hàng tỉ điều ngọt, bùi, mặn, cay, cùng nhau. Và dĩ nhiên để sex… một cách an bình.
Với tất cả lòng biết ơn, sự kiêu hãnh và sự tử tế. Cho người, cho chính mình.
Cảm ơn nhau, vì đã tin!
—
By: Tran Hito