A small shiba inu is here to give you a blessing for July. ✨ Have a lovely month you all!
Instagram | Patreon | Webtoon
YOU ARE THE REASON

Kaledo Art
Acquired Stardust
occasionally subtle

JVL
wallacepolsom
Three Goblin Art

★
h
KIROKAZE

❣ Chile in a Photography ❣

ellievsbear

if i look back, i am lost

pixel skylines
Show & Tell

roma★
Peter Solarz
trying on a metaphor
Cosmic Funnies
Keni

seen from Malaysia

seen from United States

seen from United Kingdom

seen from Germany
seen from United States

seen from Australia
seen from United States

seen from Australia

seen from United States
seen from Belgium
seen from Netherlands

seen from Australia

seen from United States

seen from United States

seen from Australia
seen from United States
seen from Brazil
seen from United States
seen from Malaysia
seen from United States
@hamdi-ng
A small shiba inu is here to give you a blessing for July. ✨ Have a lovely month you all!
Instagram | Patreon | Webtoon
“I like it when it rains hard. It sounds like white noise everywhere, which is like silence but not empty.”
— Mark Haddon, The Curious Incident of the Dog in the Night-Time
Tôi biết, bình minh sẽ tắt, mặt trời sẽ lặn. Đêm xuống, trời đất tối om. chẳng ai ngăn được.
Cũng giống như chuyện đôi mình, dù cố gắng lắm, nhưng chẳng thành đâu.
| Satoh Sai aka Giác |
_
Instagram : https://www.instagram.com/_satohsai/
Facebook : https://www.facebook.com/satohsai2508/
“How to compromise: don’t. You’ve worked too hard on yourself to let someone decide what needs to stay and go.”
— nomoreus_
““Dead people receive more flowers than the living ones, because regret is stronger than gratitude.””
— Anne Frank
Nhiều lần giận dỗi cải nhau đến mức gần như là mất nhau. Tôi thì nóng tính còn em thì bướng bĩnh. Cả hai càng nói càng rắc rối. Tôi lớn tiếng thì em khóc ầm lên, nhìn em khóc tim tôi xót xa, ôm em vào lòng tôi bảo : anh sai, anh xin lỗi, là anh không đúng, em đừng khóc, anh xót em biết không. Thấy em khóc rồi nằm ngoan trong lòng tôi ngủ, lại càng thấy thương em nhiều hơn. Mỗi lần cải nhau như vậy tôi đều nhường nhịn em, dù em sai tôi cũng nhường.
Đàn ông mà không nên so đo với phụ nữ, nhịn một chút là sẽ hòa thôi.
Phải không các anh em ;) ;)
Him +
“Mẹ tớ bảo: Nước mắt nhiều muối, không tốt cho da, con gái nên khóc ít thôi.”
— Mười lăm năm chờ chim di trú.
Mãi mãi sẽ hết vào ngày mai - Gia Đoàn
“ Em vẫn thích bản thân cô đơn như thế, không dựa dẫm, không vướng bận, không động lòng, cũng không thất vọng. “
Mạnh mẽ mãi, em có vui vẻ không?
Em có vui vẻ không em, khi tháng ngày em chỉ biết gánh gồng với mọi buồn vui của cuộc sống. Chẳng bao giờ em dám gục ngã, chẳng bao giờ em dám thở than, để rồi bao nỗi đau mệt nhọc em giấu tất cả vào trong lòng, nghẹn ứ.
Khi yếu đuối, chẳng có ai cho em tựa vào, khi mỏi mệt chẳng có người dịu xoa, mạnh mẽ mãi, em có ổn không em?
Em có vui vẻ không em, khi tình thương rẻ rúng như giấy bạc, trông đợi thật nhiều rồi tất cả cũng bạc bẽo hóa hư không.
Em nói em ổn, mà có những ngày, em ước mình mãi chẳng thể nào tỉnh dậy.
- Mộc Dương -
“Loneliness is a sign you are in desperate need of yourself.”
—
Rupi Kaur
Tôi không có tham vọng có được cả thế giới. Chỉ muốn có một ngôi nhà nhỏ xinh cùng “khu vườn mùa hạ” an yên của riêng mình. Chiều chiều có thể ngồi thảnh thơi trước hiên nhà vừa uống trà vừa ngắm nhìn bầu trời xanh trước mắt, quên đi hết thảy mọi đau khổ, buồn thương…
Ước một mai thức dậy Thấy mình không còn buồn Vì một người dưng nữa Trong những ngày mưa tuôn…
“Chỉ là, dù thế nào tôi cũng muốn nói ra cảm xúc của mình. Tôi muốn nói rõ những suy nghĩ của mình , nếu có ai nói tôi ích kỷ cũng được. Bởi quá yếu đuối không làm nổi điều đó mà bản thân tôi đã phải chịu đau khổ suốt bao lâu nay…” (Những giấc mơ ở hiệu sách Morisaki_Yagisawa Satoshi)
R.I.P. Isao Takahata 1935 - 2018
via weheartit
“Khi nhìn lại chính mình năm hai mươi tuổi, điều tôi nhớ nhất chính là sự cô đơn và lẻ loi.Tôi không có ai để sưởi ấm tâm hồn mình hay vỗ về tôi những lúc buồn, không có người bạn nào để chia sẻ. Không có định hướng gì về những điều tôi nên làm mỗi ngày, tương lai thì mờ mịt. Phần lớn tôi chỉ biết lẩn trốn, thật sâu thẳm bên trong chính mình. Thỉnh thoảng tôi sẽ chẳng nói chuyện với ai suốt cả tuần liền. Cuộc sống đó cứ tiếp tục chừng một năm. Giai đoạn đó có phải là mùa đông lạnh giá đã ra đi, để lại những vân gỗ vòng đời giá trị bên trong tôi hay không, tôi thật chẳng thể biết được. Vào thời khắc thiếp đi mỗi đêm, tôi thường nhìn chằm chằm qua cái lỗ trên nóc để ngắm một mặt trăng làm từ băng. Một mặt trăng trong suốt, dày hai mươi phân đông cứng. Nhưng tôi đã ngắm mặt trăng đó một mình, mà chẳng thể chia sẻ vẻ đẹp lạnh lẽo đó với bất kì ai…” (Ngày hôm qua_ Haruki Murakami)