Heroes - Ino Asano
Bokurano: ours
Fugishi na shounen
Kaiouki
Maou!
styofa doing anything
Acquired Stardust
Jules of Nature

Discoholic 🪩

No title available
No title available
Cosmic Funnies

祝日 / Permanent Vacation

roma★
Misplaced Lens Cap
cherry valley forever

if i look back, i am lost

❣ Chile in a Photography ❣

shark vs the universe
taylor price

pixel skylines

titsay

Andulka
Stranger Things
tumblr dot com

seen from Malaysia

seen from Malaysia
seen from United States

seen from Belgium
seen from United States
seen from United States
seen from United States

seen from Belgium

seen from Australia

seen from United States
seen from Canada

seen from United States

seen from United States
seen from Canada

seen from Indonesia

seen from United States

seen from United States
seen from Italy
seen from Malaysia

seen from Türkiye
@heranamorphic
Heroes - Ino Asano
Bokurano: ours
Fugishi na shounen
Kaiouki
Maou!
Hồi trước biết rằng rồi sau này sẽ quên, nhưng vẫn ôm một mối tơ vương sẽ có vài thứ nhớ mãi, ánh mắt, nụ cười, hay một hình bóng. Vài năm đã qua, sống đủ lâu để nhận ra mình cũng vô tình hơn mình nghĩ. Muôn chuyện muôn người cũ, chẳng còn gì ngoài những mảnh ký ức hỗn độn mờ nhạt, nửa giống mộng ảo. Mật khẩu tumlbr đặt theo ngày của bạn, hôm nay đăng nhập lại ngồi nhìn bàn phím 5 phút không biết gõ gì. Vẫn may cái email từ hồi đi học vẫn còn dùng được. Đổi lại mật khẩu ngày sinh con gái, chắc sẽ không lại quên như người cùng sánh vai năm ấy.
1/10/2025
29072016
Thật tò mò không biết cảm giác của một đứa trẻ lớn lên ở thành phố biển là như thế nào. Có lẽ là cứ cuối tuần khi ngoan ngoãn sẽ được bố mẹ chở ra biển chơi, nghịch sóng nghịch nước. Tết đến cũng ra bờ biển bắn pháo bông, nhìn ánh sáng và khói chạy lên trời. Bờ biển chắc là rất vắng, vì chỉ còn người bản địa đến chơi. Sau này khi lớn hơn một chút thì có thể tự mình ra biển những lúc buồn rầu rĩ. Ngắm biển đen tối trong đêm, gió thổi bập bùng mãnh liệt. Em chắc hẳn cũng từng nghĩ rằng sẽ có ngày mình đi xa như thế. Bay qua khắp các thành phố, bay đến trái tim của bao nhiêu người.
Một đứa trẻ lớn lên ở gần biển như vậy, nên mới trở thành người khảng khái như thế. Tuy rằng bây giờ ít được tới biển như trước.
Hôm nay chị ra biển khi mà trời còn tối. Chị được thấy mặt trời da cam khổng lồ đi lên. Đã sống bằng này năm rồi mà đây là lần đầu tiên trong đời chị được ngắm bình minh. Rất nhanh, không ngờ khoảnh khắc mặt trời mọc chỉ nhanh như vậy. Thảo nào không bắt kịp được bao giờ. Cũng chẳng làm gì cả, chị đứng yên một chỗ cho đến khi trời sáng, mọi người dần xuất hiện nhiều hơn. Chẳng hiểu họ từ đâu tới. Mỗi một cơn sóng đánh vào chẳng đủ để chị chấp chới, nhưng cát dưới chân lún tan khiến chị có cảm giác mình bị biển đẩy ra xa. Như là biển không chấp nhận chị. Quái quỷ, chị lại nghĩ như thế đấy. Chị cũng biết vì sao mấy thằng cha nghệ sĩ dởm đời suốt ngày lấy bọt biển ra viết vào thơ văn của bọn nó rồi. Vì bọt biển nhiều quá, lại bay biến đi ngay trong tích tắc. Y hệt sự tồn tại của chúng ta đối với thế giới này.
Chỉ tình cờ là, bọt sóng là em lại vừa hay chạm vào chân chị.
Chị đã lên cả danh sách những bài hát sẽ nghe khi ra biển. Nhưng rồi đến nơi thì cứ để chúng chạy loạn. Hết bài ngày nắng lại đến ngày mưa. Biển cuồn cuộn không dứt, gió thổi mạnh, trong lòng lại tĩnh lặng như tờ. Hình như càng trong hỗn tạp chúng ta càng an bình hơn.
Tuy rằng chúng ta không bao giờ gặp nhau, cũng không sao cả.
Không biết nên buồn hay nên vui nữa khi đối với thế giới này, chị dường như đã thỏa hiệp rồi. Khi mà chị vẫn còn trẻ như thế này. Lẽ ra vẫn nên ngoan cố bướng bỉnh cố chấp mà nghênh chiến, mà ảo tưởng, mà mơ mộng một chút. Lẽ ra vẫn nên chìm đắm trong cơn mơ, vẫn nên giả vờ nhiệt huyết với cuộc đời. Đến mức chị thấy con người trẻ hay già thì cũng vẫn như nhau. Thanh xuân tươi đẹp cái mẹ gì, vẫn cứ là mày ăn 3 bữa và ngủ khoèo 6 tiếng mỗi ngày. Toàn nghĩ là, có thể mai ra đường xe tải tông chết là hết. Chả có gì có nghĩa lý cả, cuộc sống ấy. Cứ để từng ngày trôi như nước đi. Dù là sống như thế nào thì cũng vậy mà, cũng đều là buồn chán. Chán đến chẳng buồn chết.
Nhưng mà em thì không được như vậy đâu nhé.
View On WordPress
Thực ra thì, sống ở một thành phố biển chẳng khác gì ở Hà Nội mấy. Cũng là tối đi hóng gió, ngày ngắm mặt trời, khác ở nước biển mặn hơn hồ Tây tí, Mojito rẻ hơn rất nhiều dù ở khách sạn, bar, pub và cả quán cafe. Hay tại mình sống chưa đủ gần biển nhỉ?
“Một năm mới thật an yên”
Nàng lườm, bảo tôi hay chúng bạn? tôi chịu. - Không biết đâu, lát J chịu trách nhiệm đưa tôi về.
When i wake up, (maybe) a person who she doesnt know wherever i am, wherever i do, anh they call her to order about everythings. Then i call it by "callous".
Tôi vẫn cho mình là cả bầu trời, nhưng sự thật nghiệt ngã kia lại chứng minh rành rành rằng tôi chỉ là cái bóng phản chiếu của nó trên mặt nước. 03:05 - 13/09/2017
Nếu tôi im lặng, cô cũng im lặng, liệu chúng ta cứ thế mà im lặng tách ra khỏi đời nhau?
Ánh sáng càng le lói càng khiến người ta nuôi hy vọng. Hy vọng càng lớn thất vọng càng nhiều.
Những người chỉ biết cầm ô cho kẻ khác Mưa tạnh nắng lên Họ ôm niềm vui kẻ cười kẻ nói Người ngồi lại gom nhặt những niềm đau , .
Nên giấc mơ khi xưa khép lại Theo gió nhẹ trôi Thôi cũng đành thôi...
13-05 02:03PM
Có lẽ cô nằn nì nữa sẽ khiến tôi đồng ý. Một nửa của tôi phân vân, chỉ mong cô đến kéo tôi đi. Nhưng cô không đến. Có lẽ khi người ta chây ỳ đã quá lâu, người ta cũng lười với cả cơ hội. Có lẽ.
Hồi nhỏ, dấu hiệu mùa hè rõ ràng là giai điệu của Cản vấn lộ tại hà phương vang lên mỗi tối khắp phố. Đến lúc đi học, dấu hiệu của mùa hè lại là những gói dầu hành Hảo Hảo không còn đông đặc nữa.
Nước mắt Có bao giờ Khuây khỏa được Người ta . . . ? __________ Trần Dần
Ngày đông xám xịt như này đủ níu giữ người ta lại nơi hơi ấm của chăn và nệm. Cô ấy nằm cạnh co ro xem phim trong khi tôi lơ đãng xoa đầu cô, để rồi cô ngủ quên trên tay tôi từ lúc nào chẳng biết. Cô luôn bắt đầu, và tôi luôn là kẻ kết thúc, kể cả việc tôi luôn là người duy nhất còn thức đến tận cuối những bộ phim mà cô nằm xem cạnh tôi trong mùa đông ấy, luôn luôn như vậy.
Anh xin lỗi . . Hóa ra anh coi em như một thứ tôn giáo vậy. Nơi để anh giải đáp những mong muốn, giãi bày những khúc mắc riêng tư, và cả thú nhận những tội lỗi. Anh, chỉ biết kể và đòi hỏi nghe, chẳng mảy may bận lòng quan tâm đến em nghĩ gì. Em, cũng như Chúa, chắc hẳn đã chán ngán những lời than vãn hay khoe khoang không ngừng nghỉ của kẻ sùng đạo ích kỷ này phải không?