I Had A Dream
Mơ về ngôi nhà trên đồi, xa xa bên ngoài cửa là đồi núi, là mây là hoa trắng nhấp nhô. Xa xa bình yên đến lạ.
tumblr dot com
Sweet Seals For You, Always
wallacepolsom

Product Placement

Kaledo Art

Origami Around
dirt enthusiast
KIROKAZE

titsay
ojovivo
PUT YOUR BEARD IN MY MOUTH
Aqua Utopia|海の底で記憶を紡ぐ

祝日 / Permanent Vacation
i don't do bad sauce passes
Xuebing Du
Jules of Nature
cherry valley forever

Love Begins

Janaina Medeiros
Misplaced Lens Cap
seen from United States

seen from United States

seen from United States
seen from Malaysia

seen from Bangladesh

seen from United Kingdom
seen from Bangladesh

seen from Bangladesh

seen from United States
seen from United States

seen from Türkiye
seen from United States
seen from United States
seen from United States

seen from United States

seen from Singapore
seen from United States
seen from United States
seen from United States

seen from Finland
@juneleo
I Had A Dream
Mơ về ngôi nhà trên đồi, xa xa bên ngoài cửa là đồi núi, là mây là hoa trắng nhấp nhô. Xa xa bình yên đến lạ.
Hôm nay, em nhớ anh rồi!
Rất lâu rất lâu không biết bao giờ em dương như không tâm tư về anh nữa, nhưng hôm nay trong giấc mơ ý thức của em nhớ anh, nhớ rất nhiều!
Ý thức của em háo hức,mong chờ em gặp anh, dù khuôn mặt em mơ không phải anh như tâm trí em vẫn khăng khăng đó là anh.
Em nhớ anh của em quá.
Đến nhớ anh, em chẳng biết phải thế nào.!
Người nỡ sao đành?
Trong văn hoá Việt thì ngày mùng 5 tháng 5 âm lịch lại là ngày giỗ Quốc mẫu Âu Cơ. Trong dân gian đã lưu truyền câu ca dao:
Tháng Năm ngày tết Đoan Dương. Là ngày giỗ Mẹ Việt Thường Văn Lang. Cre: Wikipedia Ảnh : Pinter
So beautiful!
Mình, hôm nay mình say!
Khi say người ta thường hay làm gì nhỉ?
Hồi tưởng về ký ức rồi lại khóc? Hay lại ước như những điều gì đó “ giá như mà...”
Say rất mệt, mình không khoẻ tí nào. Combo hoàn hoải để say đó là ăn và hát. Trên bàn ăn ta say và vào phòng karaoke ta mượn lời ca từ ta giải thoát nỗi lòng còn đang khoá chặt.
Chẳng ai còn quan tâm hai chữ hình tượng có ăn được hay không?
Hôm nay mình say rồi, mình cô đơn quá!
19.02.2019
Thượng Hải- Hàng Châu- Tô Châu- Bắc Kinh.
Nỗi buồn biết bao giờ mới nói thành lời.
Giờ này Bear của mình đến Thượng Hải rồi. Thượng Hải hôm nay ấm hơn nhiều ngày trước- lên được 7-8 độ.
Lẽ ra mình cũng ở nơi ấy cùnh Bear, ai ngờ......
Chờ đợi, háo hức, vui mừng, hụt hẫng...
Mình ở lại.
Ở lại cùng báo cáo, công việc, deadline.
Tan nát cả cõi lòng.
Ừ thì cậu bạn thân 11 năm trời cuối cùng cũng có đôi của tớ!
Chúng ta biết nhau ngót nghét 11 năm trời. Thế nhưng 2 năm nay cậu lại đưa đón tớ sớm nắng chiều mưa. Tội thân cậu. Mừng cho cậu. Nhưng lại buồn cho tớ. Thế là tớ đi chơi một thân một mình. Ngày cũ qua rồi cậu nhỉ?
Hôm nay đã qua sinh nhật anh được 2 ngày. Hôm nay anh bước qua đôi rưỡi nhân hai rồi. Tuổi em-tuổi anh là khoảng cách hệt như 1 đoạn dây dài gấp đôi lại. Lần đầu tiên trong 25 năm trời em ôm trong tay mình bó hoa Thạch Thảo tím ngắt. Yên ắng, xinh đẹp. Ngày sinh của anh, bạn bè nơi nơi chúc mừng anh. Mừnh thay cho anh vì người người nơi nơi quý mến anh, nhưng rồi cũng buồn cho anh vì những lời nói người ta làm tổn thương anh. Hoa của anh đến hôm nay vẫn còn tươi lắm. Vẫn đẹp xinh vẫn yên ắng. Happy Birthday anh! 🐭 Gửi anh Thạch Thảo mộng mơ.
Chị em hữu duyên
Em là chàng trai tuấn tú gương mặt bừng sáng. Tôi là cô gái lớn hơn em 3 cái xuân xanh. Và rồi hai ta thành chị em thân thiết sau nửa năm làm chung. Đích xác là "chị-em gái". 😂 Đi đi về về. Một ngày sáng sớm còn mớ ngủ đã gặp nhau, đi ăn chung, đi họp chung, xem phim ma, đi về khuya, lê la quán ốc đêm về. Ngót nghét 16-17 tiếng đồng hồ sát cánh với nhau. Chắc "ái phi" của tôi codn đang rong ruổi ngoài đường, trong khi tôi đã thấm mệt và no căng bụng. Cậu nhóc đáng yêu. Rồi tôi cũng hiểu cái cảm giác có bạn thân, chị em kè kè cùng nhau như trong phim. Thích thật! Mọi thứ sẽ giống phim hơn nếu như có 1 chàng trai xuất hiện nhỉ. 😂😂😂 Lải nhải đến nửa đêm. Tay chân rụng rời cả ngày Event. Nghiêng mình chợp mắt mai lại về. Đi hoài miệt mài chắc mình "nghèo" mất em ơi!😂😂😂 19.01.2017 Spring is coming🐣🐣🐣
Mimi
Anh thích icon Mimi ôm bụng cười bò, anh thích thỏ Line cũng nằm ôm bụng cười nắc nẻ. Anh bảo rất dễ cưng. Em mến cái từ "cưng" mỗi lần anh nói. Em đã nghe rất nhiều từ "thương", nhưng chỉ có anh là nói "cưng" với em. Hôm nay, anh rất vui. Em cảm nhận được niềm vui ở trong anh. Anh vui nên anh không phải tránh né em vì không biết phải nói gì với em. Đã bao lâu, em mới lại thấy được niềm vui đó trong anh khi mà anh bỏ mọi điều trò chuyện cùng em- chuyện vui đùa của mỗi em và anh, không nói về người khác, chuyện khác. Đã bao lâu, em kể hoài vẫn không hết chuyện thay vì ngồi tìm cớ để kéo dài chuyện trò. Hôm nay, ngày này 4 năm trước, anh đã trải qua giây phút đau đớn nhất cuộc đời anh. Anh mất đi người anh trân quý mà ngỡ sẽ đồng hành đến hết cuộc đời này. Cho em gửi lời đến người ấy - an yên! Phải chăng vì anh vui, nên anh lại nghĩ đến chuyện ta hẹn nhau vào viện dưỡng lão rồi? Ừ! Anh vào đi, em sẽ vào cùng anh. Tuổi già có nhau thế cũng quá đủ rồi. Còn tuổi trẻ.... Chẳng phải em vẫn chờ anh đây sao? Vậy nên nhanh chân lên nè. Em chờ lâu rồi... Ngủ nào! 29.12.2016
I love you, Dad!
Giáng sinh này, Bố choàng vai đón con về, nụ cười hạnh phúc hằn những dấu vết thời gian. Bố của con Tết này 80 tuổi! Người đàn ông vĩ đại nhất đời con đã đi qua hơn nửa đời người. Người đàn ông gồng gánh cả gia đình mấy chục năm trời dầm mưa dãi nắng nay đã tuổi già sức yếu. Bố cười mỗi khi nghe con kể chuyện công việc, chuyện con hậu đậu lầy lội nhất quả đất này. Bố của con, ở lại với con lâu lâu bố nhé. Vì con mãi chưa lớn, nhỡ bố mà đi xa thì con biết dựa vào ai? Mãi là con gái bé nhỏ sau yên xe trưa hè ngày nào của Bố. Con gái nhỏ!
Christmas 2016
Về với nhà, về với Bố Mẹ thân thương. Tôi thích ngồi ngắm vẻ tưoi xanh của đồng ruộng qua cửa kính xe trên đường về. Ngoài đó có cánh cò bay lượn, có các chú trâu đang gặm cỏ, là những hình ảnh làmg quê thân thuộc từ trong sach vở ra đến đời thật. Tôi sinh ra ở làng quê. Chỗ tôi ở không " làng" đến nỗi nào đâu, thế nhưng cái gọi làng quê nghe vẫn mộc mạc chân chất hơn. 6 năm xa nhà, đoạn đường về nhà ngày một khang khác. Nhà cửa, quán xá mọc lên san sát khang trang. Riêng chỉ có những cánh đồng và khoảng trời xanh đó vẫn vậy. Gió thoảng mang theo hương đồng cỏ nội, thơm mát trong lành. Mẹ ơi! Con về rồi! Bố ơi! Con gái về rồi đây. Cách nhau mỗi 150 cây số, thương nhớ vẫn là nhớ thương. Giáng sinh an lành!
Khi nào được ngắm thu sang?
Anh bảo trời Thu nơi anh rất đẹp. Nơi anh gió đã về lạnh rồi anh nhỉ? Còn nơi em, ngày xám xịt mưa giăng buồn lắm. Giá mà câu chuyện của em cũng như một cuốn tiểu thuyết hay một bộ phim dài tập. Sau nhiều chuyển biến vui buồn, dù kết thúc có thế nào chỉ cần gấp quyển sách dày cộm ấy lại, lau khô dòng nước mắt, ta đọc một câu chuyện khác vui tươi hơn. Ngày hôm nay, em buồn. Em buồn bản thân em. Bản thân em sao quá kém cỏi, vì kém cỏi nên mới trông chờ dựa dẫm nơi anh. Nhưng thứ tha cho em, bởi em cũng chỉ là 1 cô bé. Em đang cố trưởng thành từng ngày để ôm trọn nỗi lo toan của gia đình. Bởi sau tất cả sự chống đỡ trơ trọi nơi em, em cũng yếu lòng, em khao khát được bình yên, được chở che. Ngày hôm nay, em khóc. Em khóc cho số mệnh em trớ trêu. Giá như em sinh ra sớm hơn, giá như em có thể chạy đến bên anh như cánh chim bay lượn. Em khóc vì tia sáng mong manh bấy lâu nay em ngóng trông dường như vụt tắt. Tương lai trước mắt như nắm cát trôi tuột trong bàn tay em. Nơi em mọi thứ giờ đây vỡ vụn. Em ước em có cánh cửa thần kỳ của Doreamon. Em ước em tài giỏi. Em ước em bản lĩnh. Giá mà chỉ cần ngủ 1 giấc thôi, tỉnh dậy trước mắt em là mùa thu trong khoảng sân nắng ấm....nơi anh. Ngày buồn 06.11.2016
Chờ đợi...
Sự chờ đợi đến cùng là hạnh phúc hay khổ đau? Là một happy ending hay chỉ như một khúc phim buồn? Phải chăng kiếp trước vì em chưa ngoái đầu nhìn anh đủ 500 lần nên kiếp này chưa đổi được một lần lướt qua nhau? Kiếp này em chờ anh, chờ anh đến nắm lấy tay em. Nơi này...khi nào anh mới ghé thăm? Tuổi thanh xuân của em để chờ một tình yêu viên mãn hay chỉ đổi lại sự mong ngóng mông lung? Câu trả lời của em-Anh đến bao giờ mới thấu hiểu?
13/10/2016 - Hướng về Đức Mẹ Fatima
Rất lâu rồi, hôm nay chị gái tôi vui mừng thông báo sức khoẻ chị có màu hi vọng. Tạ ơn Chúa, tạ ơn Mẹ đã che chở cho gia đình con. Con cảm ơn hồng ân Chúa đã đem bình an cho gia đình con. Amen Đã bước sang ngày mới, chị tôi kể tôi nghe những câu chuyện thời chị còn là một cô gái mới lớn, trong câu chuyện của chị, chị kể cho tôi nghe Thiên Chúa đã đỡ đần cho chị thế nào. Gia đình tôi là những tín hữu Kito giáo. Từ nhỏ các chị em tôi được ơn trên chở che khôn lớn. Tôi vẫn hay nhớ tiếng linh mục làm lễ trên radio mỗi sáng chủ nhật mà ba tôi thường nghe mỗi khi ba không thể tham dự thánh lễ. Tôi vẫn nhớ cả nhà nghiêm trang đọc kinh tối. Vào cái ngày mà thiên hạ đồn đại sẽ tận thế đến nơi cách đây cũng 16 năm rồi, ngày ấy cả nhà tôi cũng nghiêm trang đọc kinh, bụng dạ tôi thì nghĩ liệu mình có chết hay không đây. Và rồi câu chuyện của chị tôi làm tôi nhớ đến mùi hương cây Bạch Đằng mà chị kể. Trưa nắng, bóng cây cao to che mát đường về, tán cây đổ bóng xuống sân trường trong mùa hè oi bức. Vẫn là kỉ niệm xưa nhớ đến bỗng nhoẻn miệng cười ngây ngô.
CÓ CẦN GÌ NHIỀU ĐÂU Qua một ngày dài công việc chất đầy vai Chỉ muốn có ai để nghe nhau than thở Chẳng cần nói thương, chẳng cần là nhung nhớ Chỉ cần hiểu nhau đang thật sự nghĩ gì. Người ấy sẽ cười, bảo đi ngủ sớm đi Đừng có nghĩ nhiều, chuyện thì muôn đời thế Nhưng vẫn lặng yên, nhẹ nhàng nghe ta kể Bởi chẳng yên tâm để ta lại một mình. Biết ta tính kì, hay suy nghĩ linh tinh Nên rất nhiều lần cứ cố tình ngây ngốc Để kéo ta đi khắp đường ngang, ngõ dọc Mua đồ ta ăn, rồi chọc để ta vui. Ta cần gì nhiều, chỉ đơn giản thế thôi Nhưng người đó ơi, ở đâu rồi không biết Ví như hôm nay ta đi làm về mệt Quanh quẩn một mình, khi nào mới hết đêm. Lai Ka