Ừa thì mọi chuyện có bắt đầu thì cũng có lúc kết thúc. Mấy nay tâm tình cũng tạm ổn rồi, thư thái hơn nhiều. Vô tình bật playlist quen lên nghe, chạy đến The day in life của Beatles, bài này ngày xưa toàn nghe với bố và em gái trong nguyên quãng thời gian cấp 3, chìm đắm trong thứ âm nhạc ảo diệu này mỗi sáng. Bẵng đi bao nhiêu năm trời, rủ rê dụ dỗ bao nhiêu người nghe mà ai cũng chê, đến khi gặp được bạn, bạn kể bạn thích nghe lắm, nghe album nào rồi như thế nào thao thao bất tuyệt, cảm thấy vui lắm. Hai đứa cứ thế trao đổi playlist qua lại, trao đổi cảm xúc của nhau một cách tự nhiên. Rồi đến 1 ngày, cảm xúc ko còn ở đó vì nhiều lí do, hai người ko thể trao đổi với nhau được gì đó nữa, trong khi còn bao dự định chưa thực hiện cùng được. Nhưng thôi, do mình không cố gắng hết sức ngay lúc còn vui vẻ, biết sao được. Nay nghe lại nhạc, nhớ lại hồi đầu, thiệt vui thiệt thoải mái, hi vọng sẽ có lúc bạn có thể thoải mái hơn, sẽ nhắn cho mình, rồi hai đứa lại huyên thuyên với nhau như ngày đầu, sẽ lại vui như xưa. Rồi 2 playlist lại có những bài hát chung cả hai cùng thích. Vì dễ đâu mà có thể tìm được playlist mình yêu thương. Thui ngủ ngon nhen. Chuyện gì rồi cũng qua, cũng xử lý được thôi.














