“Gặp được nhau rồi, thì cứ vui thôi.“
Chúng ta gặp nhau, tôi luôn nghĩ rằng là sự sắp đặt của số phận. Đó là một giải thích nghe có vẻ qua chuyện, nhưng không. Không dễ gì hai con người ở xa tận đẩu đâu lại có thể gặp nhau ở một vùng đất khác.
Có nhiều khi ngồi với nhau mà nhớ lại, bạn và ta lại cứ thắc mắc mãi mình quen nhau từ đâu? Chuyện thì xưa lắc lơ, nhiều khi chả ai nhớ rõ ràng được cả.
"Tao với mày thì rõ học cấp 2 mới quen nhau. Nhưng hồi đầu thấy mày chảnh chó thấy mẹ. Sau chả hiểu sao tao lại chơi với mày."
"Chuyên Toán bọn mày toàn thằng ảo tưởng. Đéo hiểu sao tao lại chơi với mày."
"Chơi game rồi gặp nhau."
Kiểu thế.
Nhưng, sự chia xa nó rõ ràng hơn rất nhiều. Chúng ta có thể không nhớ tại sao mình gặp nhau, nhưng xa nhau thì có đấy. Im lặng luôn là thứ bắt đầu sự sụp đổ của một mối quan hệ.
Thời đại này, facebook hay mấy mạng xã hội khác bỗng nhiên biến thành một công cụ gắn kết mọi người. Lâu lâu, tôi lại thấy một người bạn rất cũ bấm like ảnh mình trên Instagram. Tôi định bụng nhảy vào hỏi thăm anh, nhưng rồi lại thôi. Hỏi, nhưng hỏi gì? Có xã giao quá không? Tôi nghĩ bụng. Cái chần chừ ấy khiến tôi thấy hoảng. Chúng ta xa cách nhau nhiều đến vậy rồi sao? Đến một câu hỏi thăm còn chần chừ như chuyện gì hệ trọng lắm lắm.
Thi thoảng, tôi thấy buồn mãi vì việc này. Sự bâng quơ mà chia xa ấy đôi khi có dễ gì đâu mà chấp nhận được. Người ra đi thì dễ, lấp đầy khoảng trống bỏ lại phía sau đâu biết được sẽ mất bao nhiêu thời gian? Nhưng dần, tôi học được sự chấp nhận. Chấp nhận có hai mặt, một mặt là tôi cũng có bâng quơ như người, một mặt khác, tôi hiểu ra rằng đó là một điều bình thường của cuộc sống.
Kẻ đến người đi. “Gặp được nhau rồi, thì cứ vui thôi.“













