Tôi đã từng chứng kiến 70% chiến lược ... chết trên bàn họp
Tôi còn nhớ lần đầu được mời vào nhóm lập kế hoạch chiến lược cho công ty. Cảm giác lúc đó vừa háo hức vừa tự hào — như thể mình sắp viết nên “bản nhạc lớn” cho tương lai doanh nghiệp.
Chúng tôi tổ chức workshop ba ngày liên tiếp ở resort: phân tích SWOT, vẽ bản đồ tăng trưởng, chia nhóm brainstorming đến khuya. Slide nào cũng lung linh, con số nào cũng đầy kỳ vọng.
Buổi cuối cùng, CEO đứng dậy kết luận: “Từ hôm nay, đây sẽ là kim chỉ nam cho toàn bộ tổ chức.”
Mọi người vỗ tay rào rào.
Tôi nhìn quanh, trong ánh mắt ai cũng có sự phấn khích – giống như khi ta vừa đặt chân lên vạch xuất phát của một hành trình lớn.
Nhưng rồi, sáu tháng sau, tôi nhận ra… chẳng ai còn nói về bản chiến lược đó nữa.
Các phòng ban bận với KPI riêng. Những buổi họp định kỳ không còn nhắc đến mục tiêu dài hạn. Và cái file PowerPoint “chiến lược 2021” nằm im trong thư mục chung, bụi phủ.
Lúc ấy, tôi mới hiểu cảm giác “chiến lược chết yểu” là như thế nào.
Không phải vì nó sai. Mà vì nó không có ai nuôi dưỡng.
Tôi từng tham gia nhiều kế hoạch tương tự sau đó — và kịch bản thường lặp lại: khởi đầu hừng hực, kết thúc im lặng.
Doanh nghiệp nào cũng muốn “tăng trưởng bền vững”, “tái cấu trúc hiệu quả”, nhưng rất ít nơi biến được những từ khóa đó thành hành động thật.
Lý do không phải vì họ thiếu năng lực.
Mà vì giữa ý tưởng và thực tế luôn tồn tại một “hố sâu” mang tên thực thi.
Ngày đó tôi mới hiểu ra một điều:
“Chiến lược chỉ sống khi nó được nhắc đến mỗi ngày.”
Nhưng trong nhiều công ty, chiến lược là câu chuyện của tháng 1, còn 11 tháng sau là những lần “chạy KPI”.
Nhân viên không thấy chiến lược đâu trong công việc hằng ngày.
Các phòng ban chạy theo chỉ tiêu riêng, không có “ngôn ngữ chung”.
Còn ban lãnh đạo thì hay hỏi:
– “Tại sao chiến lược không được thực thi?”
– “Chúng ta đã giúp mọi người hiểu chiến lược như thế nào?”
Sau vài lần “vỡ trận”, tôi bắt đầu nhận ra ba điều tưởng đơn giản nhưng thay đổi rất nhiều:Chiến lược cần được kể lại như một câu chuyện, không phải một slide.
Người ta không nhớ con số, họ nhớ cảm xúc. Hãy nói cho họ biết tại sao chiến lược đó tồn tại.
KPI không phải chỉ tiêu, mà là kim chỉ nam.
Nếu KPI của các phòng ban không hướng về cùng một đích, thì dù đạt 100%, doanh nghiệp vẫn đi sai hướng.
Phải tạo cơ chế phản hồi liên tục.
Thay vì đợi đến quý mới “soi” lại, hãy để dữ liệu và dashboard nói chuyện mỗi tuần.
Khi nhìn thấy tiến độ, con người tự nhiên sẽ muốn điều chỉnh và gắn kết hơn.
Và đây là điều tôi đã rút ra cho riêng mình:
Mỗi khi bắt đầu một chiến lược mới, tôi không còn hỏi “làm sao để viết hay hơn?”, mà hỏi:
“Ai sẽ thực thi nó? Và họ sẽ hiểu thế nào về nó?”
Tôi bắt đầu:Viết bản tóm tắt 1 trang cho từng bộ phận — dễ hiểu, rõ mục tiêu.
Dành 15 phút mỗi tuần trong cuộc họp để nhắc lại chiến lược và cập nhật tiến độ.
Kết nối tất cả bằng dashboard real-time để không ai bị bỏ lại phía sau.
Khi mọi người cùng nhìn về một hướng, chiến lược không còn là “viễn cảnh trên giấy”, mà trở thành một hành trình chung.
Tôi từng nghĩ thất bại chiến lược là do thị trường, do thiếu nguồn lực, do đối thủ mạnh hơn.
Giờ tôi hiểu, nhiều khi, nó chỉ đơn giản là do chúng ta không cùng bước.
Chiến lược không chết vì sai, mà chết vì bị bỏ quên trong ngăn kéo.
Và thực thi — chính là cách duy nhất để thổi hồn cho mọi kế hoạch, dù lớn hay nhỏ.
Tôi cũng đọc được một bài tương tự với trải nghiệm của tôi, nhưng nội dung chuyên sâu hơn, bạn có thể tham khảo tại đây: Vì sao 70% doanh nghiệp thất bại khi chuyển từ chiến lược sang
thực thi?