Mình nhận nuôi em Mơ. Khi vừa nhìn thấy em mình đau nhói, em nhỏ xíu, gầy sọp, bộ lông trắng lem luốc, em bị tiêu chảy, mùi hôi tanh không ai muốn đến gần nhưng vẫn cố gắng nhai đám hạt khô khốc, đầy kiến không biết ai đã để đấy từ bao giờ...
Em muốn sống dù đang chịu vô vàn khổ đau.
Đưa em về nhà, mình khóc. Phải cứu em bằng cách nào đây?
Khi nghe bác sĩ phân tích kết quả xét nghiệm máu của Mơ, tay mình run, đứng thẫn thờ cố gắng tiếp thu những thông tin về căn bệnh gần như không thể chữa.
Em rất hiền, rất ngoan, rất thích có người bên cạnh, thích dụi tay, thích vuốt ve. Em nhỏ xinh dịu dàng như nàng công chúa, mắt em xanh trong veo, màu xanh của những viên blue topaz mà mình rất thích.
Nhưng em bị bỏ rơi, xa lánh, lưu lạc, ai cho gì ăn nấy, em bệnh, không ai muốn nhận chăm sóc em.
Số phận của chúng ta, vì thế mà gặp nhau chăng?
Thời gian còn lại của em chắc chắn sẽ trôi qua ấm áp, không phải chịu mưa chịu nắng, được ăn no, được vỗ về, được gọi tên... Dù có thể rất ngắn ngủi.
Vy nói có thể nó may mắn vì khoảng thời gian cuối đời có mình bên cạnh.
Mình hiểu quy luật của vũ trụ, có sanh có diệt, có hợp có tan nhưng lòng vẫn đau, rất đau.