Nhớ như in về Hải Phòng. nhất là về RockStorm năm ngoái
Cũng tầm này thôi,hôm qua có show Đôi bàn tay thắp lửa, không đi được, ngồi nhà xem trực tiếp, lại nhớ về năm ngoái
Được Béo bôi mặt lòe loẹt cho nè, tóc tai quấn quắn tít, mặc cả cây đen sánh vai cùng các bạn yêu quý đi xem Rock. Hồi ý chuẩn bị thì mất cả tiếng đồng hồ mới xong :x
Hồi ý cả hội toàn mặc đồ đen riêng Chó thì không :3
Lại được cả ông Lâm, đi xem show Rock gì mà đóng bộ áo sơ mi quần bò =)) may mà các bạn bắt thay cái áo ra đấy :v xong đến đấy thì đứng imm,chả có hô hào nhảy nhót gì sất, chả có tinh thần gì cảảả. Đến khi giữa giờ nghỉ ngơi ún nước còn ngại quay lại
Còn Béo nữa, yếu đuối không chui vào xem cùng các bạn được thì ra cafe ngồi mình -_- bao nhiêu công chuẩn bị cho các bạn nhưng vì yếu ớt không vô. Tiếc lắm béo ạ không vào là tiếc lắm
Lần đầu tiên được đi xem một Show Rock thực thụ như thế, ca sỹ trên sân khấu cuồng nhiệt,khán giả ở dưới cũng chả kém, nhảy nhót hú hét loạn xa, nắm tay cởi áo tụt quần bắn pháo té nước rồi cưỡi lên đầu nhau mà gầm mà rú, mà hát theo nhạc, mà tận hưởng :) Khán giả Hải Phòng ngông lắm, nhưng mà chất nhất luôn :x Đúng là bên Hải phòng khán giả chả phải quá đông, nhưng mà về độ cuồng nhiệt thì chả ở đâu được như Hải Phòng.
Đi xem rock,tuy mệt nhưng mà sướng, cái sướng ý chả phải ở đâu cũng cảm nhận được đâu, ngoài ÂM NHẠC ra - lý do mà mọi người có mặt ở đó, còn là khi mà phải được ĐỨNG DƯỚI SÂN KHẤU, phía khán giả ấy, nắm tay nhau cùng hát khi đến bài hát nhẹ nhàng, rồi khoác vai nhau mà nhảy mà gào mà tông giật lia lịa khi đến những bài hát nhiệt :) rồi HÒA CÙNG DÒNG NGƯỜI XUNG QUANH, hát cùng nhau, nắm tay nhau, phiêu cùng nhau trong tiếng nhạc. Tự nhiên cảm thấy hiểu nhau hơn, tự nhiên thấy yêu đời, cảm giác như tất cả những con người ở đây trái tim đều chung một nhịp đập, mọi người trở nên thân thiện với quý mến nhau hơn :)
Ui khi mà á, bắt đầu đến Phạm Anh Khoa cất tiếng hát, tự nhiên cảm thấy như con điên trốn trại :v Thề là ảnh cất tiếng hát lên một cái mà cứ tưởng người ta mở đĩa nhạc chờ nhóm khác lên diễn ấy, giọng hát khủng thế cơ mà. Trước khi đi RockStorm chỉ mong chờ được nghe nhạc sống những bài này bài này, ngồi liệt kê ra mong được trúng vào ít nhất là một bài thì á, ổng hát hết cmn luôn =))
Còn bài Tìm Lại - Microwwave thì khỏi nói đi, nó như một bài hát LINH HỒN của RockStorm ấy, năm nào cũng thế, show nào cũng nghiễm nhiên là có bài này, không thì cũng mất đi một phần không khí luôn :) được nghe Mập với Chó kể là cuồng nhiệt lắm, ai cũng nhảy nhót, ai cũng hát theo và hai đứa còn phải bám lấy nhau không thì sẽ bị dẫm bẹp =)))) hôm đó được trải nghiệm luôn ôi dồi ôi hồi đấy mùa đông các bác ạ, mùa đông mà cảm giác như đang đứng trong lò bánh mì ý, tưới nước vào đầu rồi hơi nước nó bay me đi đâu mất, tui với các bạn yêu quý quây thành một vòng tròn khoác vai nhau cho đỡ ngạt không thì lăn quay ra ngất ngay tại chỗ. Hết bài rồi còn cảm giác ngất ngây, có khi bài ý nhảy sung quá nên bạn Trí bị mất luôn cái điện thoại :< khổ thân các bạn túa ra đi tìm giúp nhưng không thành, ngay sau bài Tìm Lại là bài Say đó có ai để ý không :( Cái vụ đấy làm tâm trạng các bạn hơi chùng :) Nhưng chắc chắn nó là một kỷ niệm khó quên rồi.
Về sau không biết có còn được nắm tay các bạn, trở lại HP để hội ngộ RockStorm không, tùy thuộc vào thời điểm và điều kiện, có khi còn là tâm trạng lúc đó của mỗi người nữa, không thể biết được. Nhưng mà, nếu được thì tốt quá :)
Biết là đêm rồi, nhưng khó ngủ, nhớ một cái gì đó nên lại dậy gõ gõ, lâu rồi không tuôn.