Câu chuyện tháng năm.
Viết cho T.
Hai năm.
Vậy là hai năm đã trôi qua từ ngày mình nói từ bỏ. Hai năm từ ngày mình nói mình sẽ rời khỏi mối quan hệ không rõ ràng giữa mình và T.
Ngay từ đầu, cho đến tận bây giờ, mình vẫn luôn là người đơn độc trong đoạn tình đó. Mình thì yêu, còn T thì không. Mình biết, mình luôn biết.
Mình thì vẫn vậy. Làm sao có thể quên T được? 4 năm là bạn thân và 4 năm yêu đơn phương T, làm thế nào để chấp nhận là mọi thứ đã trôi qua, hay ít nhất, làm thế nào để bỏ quá khứ lại sau lưng mà bình yên sống tiếp? Mình vẫn chưa tìm được cách, vẫn chưa thỏa hiệp được với cuộc sống không còn kết nối nào với T nữa.
Mình đã làm sai điều gì? Trong suốt hai năm qua, mình chưa bao giờ ngừng hỏi bản thân câu hỏi đó. Hay là ngay từ đầu mình đã không hề đúng? Mình không nên đem lòng yêu thương T, mình không được có ước muốn sở hữu T, mình không nên có mơ ước được chia sẻ mọi điều của cuộc sống này với T thì có lẽ ngày hôm nay hai đứa mình đã không như thế này. Mình không đành nhìn tụi mình giờ như người xa lạ, không can hệ gì với nhau khi người này chính là người hiểu người kia nhất, khi tụi mình có thể không ngần ngại khóc trước mặt người kia mà không sợ bị đánh giá, nhưng vì lòng mình vẫn yêu T, mình không thể chôn vùi tình cảm của bản thân mà ở bên T như một người bạn như ngày xưa, không thể không buồn khi nhìn T ở bên một người khác, mình không thể làm được điều đó. Mình tham lam nên giờ mình trả giá. Mình sai rồi.
Suốt hơn một năm qua, mình trốn tránh T. Những gì mình làm là cố gắng để không làm điều mà mình muốn làm. Mình không nghe điện thoại của T là vì mình rất muốn nghe giọng T, chỉ cần nghe giọng T là mình đoán được T thế nào. Mình không trả lời tin nhắn của T là vì mình rất muốn nhắn tin chuyện trò mỗi ngày như trước đây, như cái thời gian mơ hồ lưng chừng giữa mình và T. Mình không gặp T là vì mình rất nhớ T, mình sợ gặp rồi mình sẽ buồn, vì gặp rồi mình biết làm thế nào với chính mình đây? Mình vì tình cảm này nên cảm thấy rất bất hạnh, nhưng mình không muốn T cảm thấy áp lực nên mình càng ép bản thân phải im lặng.
Bây giờ thì T đã có người yêu. Thật tốt. Tốt cho T và cũng tốt cho mình. Dù sao, có người ở bên cạnh là tốt rồi. Mình nói mình bước đi nhưng thực ra mình vẫn chỉ đứng một chỗ, T mới là người đi tiếp được. Dù sao giữa tụi mình cũng phải có một người hạnh phúc đúng không?
Mình biết dù không nói gì nhưng T luôn cảm thấy có lỗi với mình, mình không muốn như vậy đâu. Mình thực lòng mong T hạnh phúc. Hãy quên mình đi T ạ.
Mình cũng không mong tháng năm của năm sau mình lại ngồi đo đếm thời gian như thế này nữa.
Hãy để tháng năm nhẹ nhàng trôi qua.













