Hóa ra giới hạn để từ bỏ một người mình từng rất yêu quý không phải là khoảnh khắc họ làm mình buồn nhất, mà là khoảnh khắc họ khiến mình vô cùng thất vọng.
seen from Türkiye
seen from United States

seen from Malaysia
seen from United States
seen from United Kingdom

seen from Singapore
seen from Germany
seen from China

seen from United States

seen from Italy
seen from United States
seen from China
seen from Germany
seen from China

seen from Italy
seen from United States
seen from United States

seen from United States
seen from China

seen from Canada
Hóa ra giới hạn để từ bỏ một người mình từng rất yêu quý không phải là khoảnh khắc họ làm mình buồn nhất, mà là khoảnh khắc họ khiến mình vô cùng thất vọng.
"Sẽ có một giai đoạn trong đời, cậu liên tiếp nhận được đả kích, đi từ tuyệt vọng này đến thất vọng khác, đi từ hố sâu ấy đến vực thẩm kia, đó là những chuỗi ngày cậu chẳng thể đứng dậy nổi, bóng tối đó sẽ bào mòn cậu đến chẳng còn gì. Nhưng cậu sẽ lại sống tiếp thôi, sinh mệnh của con người kiên cường như cây cỏ ấy, dù bị đạp nát vẫn có thể hồi sinh."
Họ bảo họ rất thất vọng về tôi, nhưng ngay cả tôi còn thất vọng về mình kia mà... Đau đơn là khi nhận ra bản thân mình lạc lối trượt dài, nhưng dù có vùng vẫy đến đâu, tất cả cũng chỉ là những nỗ lực vô vọng.
Có những ngày chả có gì ngoài nỗi thất vọng trong lòng!
Chuyencuameo
" Tình yêu không làm cho ta tổn thương
Người mà em yêu nhất lại khiến cho em buồn lòng"
Cuối cùng sau bao nhiêu cố gắng,chỉ có thất vọng mới có thể khiến một người chấp nhận từ bỏ tất cả những cố gắng trước giờ để ra đi.
Chỉ có thất vọng mà thôi.
666
Cuộc đời không may khi phải mang trong mình những nỗi buồn không tên, suốt ngày chỉ đi làm và nhốt mình trong căn phòng, lao đầu vào công việc để giết chết thời gian, để quên đi những trái ngang trong cuộc sống. Nếu có một điều ước ngay bây giờ tôi chỉ mong mình là những loài thực vật, tuy vòng đời nó ngắn ngủi nhưng sống chỉ cần có ánh sáng mà thôi, là con người thì mệt mỏi quá.... Nhiều lúc chỉ muốn không phải bận lòng về nhiều thứ, không phải suy nghĩ về nhiều điều cứ như lúc nhỏ vô âu, vô lo nhưng…. con người mà, ai rồi cũng lớn, muộn phiền âu lo là điều khó tránh khỏi. Chỉ mong mọi thứ đến chậm lại để ta kịp nhận ra nó đang đến.… hoặc không bao giờ đến. Có nhiều điều muốn nói nhưng chẳng nên lời. Thất vọng trước nhiều thứ, nhưng không biết nói sao. Chán ghét trước vài thứ, cũng chẳng biết nói như thế nào. Hoang mang trước một số thứ, cũng không biết phải diễn đạt kiểu gì. Mong muốn, hi vọng một cơ số thứ, lại cũng chẳng biết nói – thì để làm gì. Điều có thể nói rõ ràng nhất bây giờ là buồn, là chán cuộc đời này.
Lòng người vốn dĩ là như thế. Vì ta đã hy vọng ở họ quá nhiều mới có ngày này. Xót xa quá...