yêu lắm ấy! giữa thời đại tiền và quyền của bóng đá, người như anh Triền, như em Duy khiến mình vẫn tin màu cờ sắc áo là có thật chứ không phải lời chót lưỡi đầu môi của đám cầu thủ.

seen from United States
seen from United States
seen from United States

seen from United States
seen from Saudi Arabia
seen from China
seen from Australia
seen from Italy

seen from Italy
seen from China

seen from United States
seen from United Kingdom
seen from Türkiye
seen from United States

seen from Netherlands
seen from United States
seen from United States

seen from United States
seen from Türkiye
seen from United States
yêu lắm ấy! giữa thời đại tiền và quyền của bóng đá, người như anh Triền, như em Duy khiến mình vẫn tin màu cờ sắc áo là có thật chứ không phải lời chót lưỡi đầu môi của đám cầu thủ.
màn tương tác này ngoài việc rất hề ra thì cũng hơi bồi hồi một xíu
cả 2 cầu thủ trong ảnh đều từng chơi cho hnfc, nhưng không chơi cùng nhau ở hnfc.
cụ thể, dũng gk chuyển đến hnfc năm 2019. năm đó dũng 22 tuổi. chơi được một mùa thì lại đi tphcm.
đức anh được đôn lên đội 1 hnfc đầu năm 2023. hai năm sau, tức đầu năm 2025, em đi đà nẵng dưới dạng cho mượn. năm nay em 22 tuổi.
không biết hồi 2019, dũng gk có từng gặp chú bé đức anh 16 tuổi ở đội trẻ không nhỉ? hay là họ chỉ quen nhau khi sát cánh ở đà nẵng?
tại sao thời gian trôi nhanh thế? đức anh đã 22 và dũng đã gần 30 rồi?
không biết đức anh tuổi 22 sẽ nếm trải những thành công gì, thất bại gì? có như tiến dũng tuổi 22 không?
hnfc mới đăng ảnh tập luyện cho mùa giải mới, vleague 25/26. thấy có văn sơn nhưng không có đức anh. đức anh mùa này có về không nhỉ? chị nhớ em vô cùng, nhưng lại vẫn mong em hãy cứ đi, cứ ra sân và thể hiện hết những phẩm chất của mình...
Thằng Bình cần kêu cứu thì ra tín hiệu SOS đi mày 🙃
Chi tiết drama:
vcđ thật không uổng công một thời viết cả đống fanfic cho hai thằng cha này
lụy trận playoff, lụy khán đài thống nhất đông kín người, lụy màu cam shb, lụy sài gòn, lụy em Duy 😭
đù mẹ kiểu này CAHN lại ăn chặt Cúp Quốc gia rồi
Trên chuyến xe Hà Nội - Sài Gòn ngày 25-26/6.
25/6
Quyết định chưa biết có phải ngu hay không, nhưng là điên bậc nhất trong đời. Đi xe giường nằm từ Hà Nội vào Sài Gòn suốt 2 ngày trời để xem một trận bóng mà rất có thể đội mình ủng hộ sẽ thua và xuống hạng? Mình chẳng nghĩ gì hết, cứ làm thôi, chắc vì thế nên mới làm được.
Lên xe ở bến Nước Ngầm. Thấy ai với mình cũng tận tình chỉ dẫn, từ chị bán vé đến chị dẫn mình ra bến xe, đến các anh tài xế, phụ xe. Tuy nhiên hơi khó chịu một chút với chuyện thông tin vé là 2h chiều xe chạy, nhưng thực tế 3h xe mới bắt đầu lăn bánh.
Nằm chờ ở bến xe, muốn đọc sách mà không thể mở quyển sách ra nổi, thay vào đó mở điện thoại xem linh tinh. Nghe Đông Tây Nam Bắc của Ái Phương hát, muốn khóc một tẹo. Rốt cùng vẫn là một mình mình trên những chuyến xe. Có lẽ mình hợp với sự cô đơn này, nỗi buồn này. Có lẽ mình không cần ai lấp đầy khoảng trống.
Xe cũng khá đông. Nghe được một vài giọng miền Nam, nhưng mình không phân biệt được họ người tỉnh nào. Có người xuống xe ở Bình Định, người ở Bình Phước, người ở Quảng Nam. Mình chẳng muốn để tâm ai. Đi cùng nhau một chuyến xe thôi mà.
Chợp mắt một chút, tỉnh dậy đã thấy đến Quảng Xương. Ăn tối đúng ở cái nhà hàng mà 2 năm trước mình từng ăn trưa cùng hội CĐV CLB Hà Nội trên chuyến vào Hà Tĩnh. Quảng Xương qua ô cửa của mình vẫn thật buồn như ngày nào. Ruộng lúa nối tiếp ruộng lúa, xen lẫn bởi nhà cửa thâm thấp, phóng tầm mắt thấy cả khoảng trời đầy mây. Hình như Xuân Tú quê ở huyện này.
Ô cửa sổ chìm vào đêm. Không thấy cảnh vật bên ngoài nữa. Nằm hai tiếng, đọc xong truyện ngắn The Wandering Earth của Lưu Từ Hân và làm bài tập Tiếng Anh của lớp Đọc - Viết học thuật. Truyện thì rất tráng lệ, rất grandeur, phong cách của bác Lưu mình đã thấy trong tam bộ khúc Tam Thể. Bài tập không khó lắm, nhưng cũng có những cái mình mới học được. Mình đăng kí học để học cách học và học cách dạy. Hôm nọ thầy nhắn tin cho mình mới biết là mình từng điền form lớp thầy hồi năm 2021, nhưng sau đó tiếc tiền hay sao đó mà không tham gia. Tra Google Maps đã đến Kỳ Anh. Có lẽ mình sẽ cố đọc thêm một truyện ngắn nữa đến 23h, rồi đi ngủ.
26/6
Tỉnh dậy một lần trong đêm, khi xe dừng ở Quảng Trị. Thức giấc lần nữa lúc gần 5h, bình minh đang lên ở Đà Nẵng. Hơi tiếc vì không thể quan sát lúc xe qua hầm Hải Vân, con hầm đó đã để lại cho mình ấn tượng sâu sắc khi đi qua nó gần 20 năm về trước. Rồi trong cơn ngủ chập chờn, mình loáng thoáng có tiếng gọi, "Ai xuống Quảng Nam...!" Khi mình ngồi gõ những dòng này, xe đã đi gần hết địa phận Quảng Ngãi. Không tả rõ được, nhưng mình nhận ra con đường miền Nam Trung Bộ ngay cả khi không có Google Maps. Dải đồng bằng ven biển hẹp. Những mái tôn lụp xụp. Những dãy núi nhô ra biển. Những ruộng lúa. Những biển hiệu cũ kỹ. Những màu hoa nở rực rỡ suốt dọc đường. Mình sắp đi qua miền đất đã xuất hiện bao lần trong những câu chuyện mình, bao lần khiến mình nhớ thương.
Đi qua tỉnh Bình Định với ô cửa sổ kéo rèm vì quá nắng. Thỉnh thoảng nhìn ra, vẫn là núi, là vịnh biển, là cây, là những ngôi nhà lụp xụp thấp. 1000 cây số xa khỏi quê hương. Nằm đọc truyện ngắn Mountain của Lưu Từ Hân và nhắn tin với bạn bè, trong đó có cô em vừa thi xong môn Văn của kì thi THPTQG. Cười lăn khi cô em gọi câu chuyện giữa Lê và Sơn trong đề Văn là "doomed yaoi".
Dừng lại ăn trưa ở Phú Yên, ngay gần Gành Đá Đĩa. Ở đây người ta nói "rau xào" là "rau xèo". Bữa đầu tiên mình ăn cùng với đoàn, vì bữa tối qua mình ăn riêng. Khá ngon, dù cơm hơi khô, sườn gà hơi mặn và trứng thì nhiều dầu. Mua một gói bánh dừa nướng để ăn dọc đường dù biết nó nhiều calo khủng khiếp. Mình sẽ cố để không ăn lẹm vào phần thâm hụt calo, vì mình đang giảm cân.
Tỉnh dậy khi đã đi được một nửa Khánh Hòa. Qua đến Ninh Thuận thì trời đổ vài giọt mưa. Trời xám xịt, những cụm mây đen trĩu xuống. Những trụ điện gió mờ nhòe sau màn mưa. Miền gió cát... Thật ra mình vốn chẳng hiểu gì về nơi này. Mình chỉ là du khách ghé ngang qua, và chẳng phải một du khách xông pha hay xởi lởi lắm. Những gì mình biết hầu hết là qua lời cha kể. Mình đã tưởng tượng về vùng đất mà cha đã sống qua, và nếu có yêu thì đơn thuần chỉ là yêu cái vẻ ngoài bụi bặm cũ kĩ của nó. Qua Ninh Thuận không thấy biển, quốc lộ 1A ở đây nằm bên trong những dãy núi ven biển. Thấy các em bảo Sài Gòn đang mưa to.
Đi một chặng đường dài như thế, mình mới nhận ra có những địa danh thật... vô danh biết chừng nào. Ngồi ở nhà xem ti vi, nghe báo đài, cảm giác không có ngõ ngách nào người ta chưa từng đưa lên, không có nơi nào là không có đặc sản hay một cái gì đó đặc biệt để thu hút khách du lịch. Ấy thế mà trên đường đi như này, tra Google Maps và căng mắt đọc biển hiệu những hàng quán, mình nhận ra có những nơi chỉ là... nơi mà thôi. Và tự dưng, mình muốn chuyển đến sống ở một nơi như thế? Nơi đó vô danh, mình cũng vô danh. Không là gì cả, không là ai cả. Mong muốn thoáng chốc vậy thôi chứ mình biết là không thể. Vì mình là người háo danh, mình coi khinh sự tầm thường, dù chỉ là tầm thường bề ngoài. Ngoài ra, dù mình đi đến bất cứ đâu, mình cũng sẽ để lại dấu chân. Chính cái cảm giác để lại dấu vết của bản thân đó mới là điều mình không chịu được.
Dừng lại ăn tối ở Bắc Bình. Quán cơm rộng rãi, đông đúc, đầy mùi thuốc lá. Đặc sản của hàng quán trong đây: những người bán vé số dạo. Lúc cần thay đũa, mình nói "bẩn" những người phục vụ không hiểu, nhìn điệu bộ của mình họ mới biết mình muốn dùng từ "dơ". Ăn xong mình ra ngồi trước cửa quán. Nhìn chị bán hàng mà tưởng tượng ra biết bao cuộc đời. Những con người chỉ lướt qua nhau một lần, vĩnh viễn không bao giờ gặp lại...
Buổi tối không làm được gì, cũng không ngủ được, chỉ đợi khoảnh khắc xuống xe. Bật bóng đá lên xem, nhưng BLV chán quá, với cả đội mình ủng hộ thua, nên xem được 15 phút thì ngừng. Đọc, nghĩ lan man về LGBT representation trong văn học và nghệ thuật Việt Nam, đề thi Văn THPTQG năm nay vô tình trở thành room for discourse về chủ đề đó. Vào gần đến Sài Gòn, xe dừng lại trả khách ở khá nhiều điểm dọc đường.
Xuống xe lúc 23h15. Ban đầu bạn mình bảo xuống ở bến xe An Sương hơi sợ, sợ gọi grab bị quýnh, nên mình xuống chỗ cây xăng gần đó. Đặt chân xuống đất Sài Gòn rồi vẫn chưa dám tin mình đã hoàn thành chuyến đi này. Anh Tế, lái xe, quê Thái Bình, người đêm qua đã nằm ngủ cạnh mình, người suốt chuyến đi luôn đối xử với mình thật dịu dàng, đã nói với mình một câu đại loại là "don't be a stranger". Tự nhiên mình muốn khóc một chút, biết bao giờ, trên cung đường nào mới gặp lại anh.
Epilogue: 27/6
Bắt Grab về nhà bạn, cách bến xe 20 cây số. Anh tài xế tên Phương, hơn mình 9 tuổi. Nghe anh kể, ngày xưa học hết cấp 3 anh không học luôn lên đại học, mãi đến năm 24 tuổi mới bắt đầu vào học liên thông ngành ô tô. 29 tuổi anh tốt nghiệp, định học lên thạc sĩ luôn thì gia đình gặp biến cố mất 3 năm, lúc biến cố qua đi anh đã lớn tuổi quá rồi nên không học thạc sĩ nữa. Kiếm việc thì gian nan, vì nơi thì trả lương thấp không đủ sống, nơi yêu cầu kinh nghiệm 10 năm, nơi thì nhận anh vào nhưng bắt anh đi rửa xe chứ không cho làm kĩ thuật viên sửa chữa. Giờ anh chạy Grab ban đêm, ban ngày đi tìm việc, anh cũng không định chạy Grab mãi. Nói chuyện với anh hợp vô cùng, vì anh thể hiện rõ mình là người có học thức, hiểu được xã hội, hiểu được cuộc đời, lạc quan và tôn trọng. Anh nói chuyện say sưa đến mức đi qua một ngã rẽ mà quên không rẽ, phải vòng lại. Anh có nhiều chiêm nghiệm rất hay. Kiểu như là, anh chạy xe ban đêm không muốn chạy ban ngày, vì chạy ban đêm mát mẻ, đường thông hè thoáng, còn ban ngày nắng bụi lại tắc đường, tính cách của anh sẽ trở nên cáu bẳn, phục vụ khách cũng cọc cằn, mà anh không thích điều đó. Hay là, một ngày anh chạy được tầm 20 cuốc xe, vị chi 1 tháng là 600 cuốc, một năm là 6600 - 6700 cuốc, mà thành phố này có đến hàng triệu người, em lại còn từ Bắc vô đây, sao có thể biết được sẽ gặp lại hành khách nào, nên ngồi trên xe cứ tâm sự thỏa thích, chuyện vui cũng nói, chuyện buồn cũng nói. Anh nói vậy thôi, mình mong sẽ được gặp lại anh.
Đã đến nhà bạn an toàn.
đcm shb đà nẵng không ra sân tập mà chơi hệ tâm linh à =)))))))) rồi có trụ hạng được không
cre: @heimdall-dumby