Bhutan- bí mật của sự hạnh phúc
Trong một chuyến đi tới Thimpu, thủ đô của đất nứóc Bhutan, tôi gặp Karma Uta. Đúng như ý nghĩa của cái tên Karma- ngọn gió trong lành hoặc cũng là chuyến đi đã bào mòn tôi, tôi quyết định tâm sự với Karma về một số điều vô cùng riêng tư. Cách đây không lâu, tôi trải qua một số những triệu chứng như: khó thở, chóng mặt, chân tay lâu lâu lại không cử động, Lúc ban đầu, tôi sợ rằng tôi mắc chứng đau tim, hoặc bị điên.. Hay thậm chí cả hai. Nên tôi đã đến gặp bác sĩ, làm cả trăm xét nghiệm và tìm ra....
“”KHông gì cả”” Ura trả lời, ngay trước lúc tôi kết thúc câu chuyện của mình, thầy đã biết những nỗi lo của tôi chỉ là vô cớ. Tôi không phải đang chết dần đi, ít nhất là không nhanh như tôi đã nghĩ. Tôi chỉ đang có quá nhiều sợ hãi.
Điều mà tôi thực sự muốn biết : Cuộc sống của tôi tại sao lại đang có nhiều bất ổn như vậy- Và tôi phải làm gì bây giờ?
“”Hãy nghĩ đến cái chết 5 phút mỗi ngày”” Ura trả lời “điều đó sẽ chữa cho bạn”
“ như thế nào chứ? tôi hỏi lại một cách ngây ngô
“ Đó là nỗi sợ cái chết, sự sợ hãi bạn sẽ chết trước khi thấy các công việc của bạn được hoàn thành, hay trước khi những đứa con của bạn lớn lên. Những điều đó đang cản chở bạn”
“ sao thầy nghĩ tôi lại muốn suy nghĩ tiêu cực đến vậy?”
“ Những người phương tây giàu có , họ chưa bao giờ chạm tay vào xác chết hay những vết thương còn mới, những thứ thối rữa, Đó là vấn đề, là một điều rất con người, chúng ta luôn phải sẵn sàng cho thời khắc chúng ta biến mất khỏi cuộc đời”
Mỗi vùng đất, cũng giống như con người, mở ra cho những cơ hội gây ngạc nhiên, và không dễ bị từ những nhận thức ban đầu. Vương quốc Himalaya được biết đến vì cách truyền cảm hứng của cuộc sống hạnh phúc toàn dân tộc, đây là nơi là sự mãn nguyện với cuộc sống hiện tại chiếm lĩnh, vùi dập đi những nỗi buồn.
Thật vậy, tôi đã nghĩ đến cái chết một lần mỗi ngày,
Trong văn hóa của Bhutan, người ta sẽ nghĩ đến cái chết 5 lần mỗi ngày, Đó sẽ là điều đáng ghi nhớ cho từng đất nước, đặc biết hơn nữa lại là một nước luôn được coi là quốc gia hạnh phúc bậc nhất như Buhtan. Liệu đây có phải một bí mật che dầu cho một đất nước vô cùng đen tối và đổ vỡ.
Không hẳn vậy, theo một só nghiên cứu, nhờ lối suy nghĩ này người Buhtan đã đạt đén một cảnh giác nào đó. Vào năm 2007, trường đại học Kentucky, nhà tâm lý học Nathan DeWall và Roy Baumesiter chia các học sinh ra thành hai nhóm. Một nhóm được hướng đến suy nghĩ đau đớn khi gặp bác sĩ nha khoa và một nhóm tự gây dựng cái chết của bản thân. Cả hai nhóm sau đó hoàn thành bài tập hoàn thành chữ khuyết thiều trong từ JO_ và nhóm thứ hai-nhóm nghĩ về cái chết đã đưa ra rất nhiều những từ tích cực, chẳng hạn như “”Joy” Kết luận của nghiên cứu đã đưa ra”” cái chết là một nỗi sợ của mỗi con người, nhưng khi nghĩ đến nó, suy nghĩ của chúng ta sẽ bắt đầu tìm kiếm những điều hạnh phú””
Điều này, hẳn sẽ không làm cho Ura hay một người dân Buhtan nào ngạc nhiên, Họ hiểu rằng cái chết là một phần của cuộc sống, ngay cả chúng ta có thích nó hay không, và sự chối bỏ nó sẽ để lại một cái giá đắt cho tâm trí chúng ta.
Linda Leaming, tác giả của cuốn A Field Guide to Happiness: What I Learned in Bhutan About Living, Loving and Waking Up cũng biết đến điều này: “” tôi nhận ra rằng nghĩ đén cái chết, thực sự không quá tệ, khiến tôi nắm bắt lại những khoảng khắc, nhìn thấy những điều mà tôi chưa bao giờ nhận ra. Lời khuyên của tôi dành cho bạn: hãy dũng cảm bước tới, hãy nghĩ đến những thứ bạn không dám nghĩ, những điều làm bạn sợ hãi, hãy suy nghĩ nhiều vào mỗi ngày””
Không giống như phương Tây, người Buhtan không cô lập “ cái chết”. Chết, hình ảnh của cái chết ở khắp mọi nơi, đặc biệt trong nghệ thuật tạo hình theo Phật giáo, nơi bạn sẽ nhìn thấy những hình ảnh đầy màu sắc nhưng lại gắn liến với sự chết chóc. Không một ai, ngay cả trẻ con, vắng trên những bức hình này, hay trong những điệu nhảy tế diễn tả cái chết.
Các nghi thức cũng bao gồm những nỗi buồn, và ở Buhtan những điều này còn nhiều hơn và mang tính cộng đồng. Sau khi một ai đó chết, là chuỗi ngày 49 ngày cầu nguyện, gồm những nghi lễ và nhạc đưa tang. “ nó tốt hơn so với thuốc an thần” Tshewang Dendup- một diễn viên người Bhutan nói với tôi.Nhưng người Buhtan trong lúc này có vẻ khác lạ, nhưng không hẳn vậy, họ gửi nỗi buồn trong những nghi thức.
Tại sao luôn có dạng thái độ như vậy? Một lí do đơn giản là người Buhtan nghĩ cái chết quá đơn giản, và nó luôn luôn tồn tại quanh họ. Một đất nước nhỏ bé, cũng như có nhiều cách để chết. Bạn có thể gặp cái kết cuộc đới cua mình trên 1 con đường, bạn có thể bị tấn công bởi một con gấu, ăn phải nấm độc hay nổ tung.
Một lí do nữa là Buhtan là đát nước của Phật Giáo, đặc biệt cho thuyết luân hồi.Nếu như bạn biết rằng, bạn sẽ có một kiếp sống tiếp theo, bạn sẽ không cảm thấy lo sợ cho sự kết thúc của kiếp này. Như Phật truyền dạy, bạn đừng sợ cái chết bởi nó cũng như bạn sẽ bỏ đi một chiếc áo đã cũ.