Mỗi ngày với những công việc đều đặn, đi học rồi đi về, lên mạng rồi nghe nhạc. Mọi thứ lúc nào cũng theo một chu kì vậy. Chẳng có điểm dừng và cũng không có sự thay đổi. Đôi khi tôi tự hỏi tại sao mẹ có thể ở nhà và làm mãi những công việc ấy, tại sao ngày nào cũng có thẻ nấu cơm, rửa bát, dọn nhà đều đặn mà k hề than chán nản. Tại sao bố có thể đi làm đến một nơi suốt chục năm trời ? Tại sao chị tôi có thể đi học đến trường mà chưa bỏ buổi nào?
Mỗi người đếu có một chu kì cho mình và không lúc nào dừng lại trừ khi chết đi. Một con ong đi kiếm mật hết đời mình. Một con sâu bướm chỉ việc ăn rồi lớn lên đến khi là bướm chỉ sinh sản rồi chờ đến lúc chết. Ngay cả những con người đang vất vả ngoài cuộc đời kia họ cũng vậy, ngày lọc cọc trên chiếc xe đẹp đi rao bán hàng? Họ có chán nhưng chưa bao giờ họ bỏ cuộc? Họ có nản lòng nhưng chưa bao giờ họ nuối tiếc? Tất cả đấu tranh vì sự sinh tồn và cuộc sống cho chính mình. Dù cái chu kì kia thật là ngắn ngủi mà cũng k ai biết đc liệu có kiếp sau nhưng người ta vẫn cứ cố cố sống trọn cho cuộc đời của mình.
Lại có những con người miệt mài ngày đêm ngồi học , đôi khi bạn bè lại ý kiến rằng học làm gì cho đầu to mắt trố nhưng những con người ấy lại là những đam mê. Có thể người khác sẽ nghĩ rằng cuộc sống như vậy thật buồn tẻ và nhạt nhẽo nhưng chính những người ấy lại không biết được những gì là đam mê là theo đuổi
Lại có những người tích cực tham gia vào cộng đồng, hoạt động tình nguyện. Cuộc sống luôn phong phú và mới mẻ, luôn có sự nhiệt tình và hứng khởi. Một cuộc sống có lẽ tất cả đều cho rằng không bao giờ là nhàm chán.
Lại có những người ngày ngày ngập vào chơi bời. Ai cũng sẽ nghĩ họ thật sôi nổi và chịu chơi nhưng chơi mãi cũng có lúc họ cảm thấy chán vì chơi bời đôi khi cũng chỉ vì niềm hứng thú trước mắt mà bỏ lại tất cả mọi thứ xung quanh. Có những trường hợp thì đó lại là một nghề. Đó là công việc đều đặn. Chơi nhưng cũng áp lực vì áo lực của một nghề.
Nhiều và nhiều những người khác xung quanh đang làm việc theo chu kì của họ. Dù áp lực, dù mệt mỏi và những chán nản thỉng thoảng luôn đến nhưng đối với họ, đó là niềm vui.
Cô giáo tôi từng bảo: Chọn nghề phải chọn cái công việc mình yêu thích. Đấy là tốt nhưng nếu k p là yêu thích của mình thì hãy cố để thích nghi và quen với nó. Không nên cứ mãi u hoài với mình rằng có lẽ mình chọn lựa sai rồi chăng mà chi bằng nên tự làm cho cái mình đang đối mặt trở nên tươi sáng hơn.
Nói là thế nhưng cũng không phải dễ dàng. Ngay như chính tôi cái việc đi học. Dù chẳng phải quan tâm đến tiền học, đi lại hay sách bút nhưng lại cảm thấy chán nản. Chí là một ngày dậy từ 6h rồi 7h kém đạp xe đến trường. Không phải chịu thiệt thòi khó khăn hơn người khác nhưng lại cảm thấy chán nản. Tôi càng không muốn phải buồn vì điểm số và thành tích. Học kì một cái áp lực trên vai, những cái mong muốn và hi vọng. Có khi đã *** vì bài KT kém bởi tôi đã cật lực vì nó, tôi đã hết mình để vì nó nhưng kết quả không như tôi nghĩ. Đến bản thân tôi , tôi nghi ngờ chính khả năng của mình. Tôi nói giỏi hơn là làm? Và nhiều lần như thế, tôi đã quyết định từ bỏ.Tôi sợ. Tôi không muốn phải buồn và tự áp lực cho mình . Tôi muốn thoái mái bởi có lẽ áp lực thành tích nó không dành cho tôi. Và đến lúc tôi nhận ra còn rất rất ít người xung quanh mình. Tôi nhận ra khi tôi chơi có ai đó để nói chuyện nhưng lại rất ít người thật sự có thể hiểu tôi. Càng nhiều thì tôi càng thấy thưa dần và những tình cảm quí mến cũng ít dần đi. Chỉ còn lại rất ít người có thể hiểu.
Tản mạn, tôi có lẽ nên quay về cái bàn học. Niềm vui của tôi là giá như tôi bik chơi 1 nhạc cụ nào đấy ( tôi thích tiếng đàn violon và sáo) nhưng lại k có điều kiện dành cho nó. Tôi thích thú khi đọc những quyển sách ( dạo trước) nhưng giờ tôi lại không biết mình nên bắt đầu từ đâu
Hết lớp 11. Tôi cảm thấy nhẹ đi gánh nặng trước đây. Tôi lại là chính tôi và tôi lại trở về với cái chu kì công việc như cũ. Tôi muốn mình bận rộn và đam mê một cái gì đó nhiều hơn để ít nhất tôi cảm nhận đc c/s của mình nhiều màu sắc và ý nghĩa hơn biết nhường nào