Trước đây ko nghĩ mình sẽ để ý hình ảnh dáng vẻ của những ông bố, từ khi ba mất, mình càng nhớ đến những điều đó nhiều hơn, như là mình sợ một ngày nào đó mình sẽ quên đi những dáng hình đó, gióng nói đó, nên mỗi ngày mình đều nhớ ít nhất một điều gì đó về ba.
Thật lạ rằng chỉ khi người ta mất đi vĩnh viễn, người ta mới nhớ, mới nghĩ suy về điều người ta vừa đánh mất.
Mình từng đọc đâu đó việc xem lại hình ảnh, video là cách để sống lại những ký ức chúng ta từng đi qua, và mình cũng nhận ra mình rất hiếm khi chụp ảnh người thân, gia đình của mình, có những sự tiếc nuối chỉ rõ ràng hơn khi trong tay ta chẳng giữ quá nhiều kỉ niệm hiện hữu.
Và đó, chúng ta sẽ luôn hối tiếc vì những gì chúng ta chưa làm, hoặc ko làm.
Mình vẫn nhớ chuyến bay đi từ Nha Trang vào Sg, hôm về quê rải tro ba.
Khi đó đèn trong khoang máy bay đã tắt, điện thoại tắt, chỉ replay duy nhất một bản nhạc. Mắt mình hướng ra ngoài cửa sổ, màn đêm đen bao phủ và rộng lớn, lại đưa mắt nhìn sang bên cạnh, thấy má đang ngồi mân mê những tràng hạt trong vô thức, cảm được nỗi cô độc sâu sắc của má, tự nhiên lại nghĩ đến những lần tạm biệt người thân trong gia đình.
Lúc đó nỗi buồn dễ dàng qua đi, vì chưa thật sự thấu tỏ tường tận việc tạm biệt là như thế nào.
Chỉ có lần này, khi chính mình là người thực hiện những nghi thức cần thiết, mình mới hiểu rõ thế nào là mất đi người thân yêu nhất. Bao nhiêu hồi ức, kỉ niệm cứ thế trải dài trước mắt, những hình ảnh thân thương và ấm áp, cứ thế thay phiên nhau loé lên trong đầu mình.
Chỉ khi ở một mình, thật sự một mình trong khoảnh khắc đó, mới nhìn rõ nỗi niềm của mình như thế nào.
Chuyến bay hôm đó có lẽ ko phải là chuyến bay dài nhất, nhưng sẽ luôn là chuyến bay chứa đựng nhiều tâm sự nhất của mình.
Hành trình tiễn biệt người thân, hoá ra đau lòng và trống trải đến vậy.
Hôm nay, con nhớ ba nhiều.














