25/04/2020
Chạy được cả bài 997 không bị khựng lại lần 1. Mặc dù vẫn bị rè kha khá và xử lý nhiều chỗ không kiểm soát được và bị lỡ nhiều, nhưng không bị khựng lại là vô cùng đáng được ghi nhận rồi.

@theartofmadeline

shark vs the universe

PR's Tumblrdome
Sade Olutola

Origami Around
Noah Kahan
No title available

Jar Jar Binks Fan Club
2025 on Tumblr: Trends That Defined the Year
cherry valley forever
Cosmic Funnies

gracie abrams

No title available

tannertan36

bliss lane
No title available
taylor price
"I'm Dorothy Gale from Kansas"

Game Changer & Make Some Noise

blake kathryn

seen from T1
seen from United States
seen from United Kingdom
seen from T1
seen from Kazakhstan

seen from United Kingdom
seen from New Zealand

seen from United Kingdom
seen from Canada

seen from United Kingdom

seen from Germany

seen from Bulgaria

seen from Türkiye

seen from United Kingdom

seen from Hungary

seen from Türkiye
seen from Uruguay
seen from United Kingdom
seen from Philippines

seen from United States
@justkhanh-blog
25/04/2020
Chạy được cả bài 997 không bị khựng lại lần 1. Mặc dù vẫn bị rè kha khá và xử lý nhiều chỗ không kiểm soát được và bị lỡ nhiều, nhưng không bị khựng lại là vô cùng đáng được ghi nhận rồi.
https://youtu.be/aFgnose3FNs
17/04/2020
Seventh day of #100daysofpractice
12/04/2020
Sixth day of #100daysofpractice
Ngoài hợp âm cuối bị tượt một nốt ra thì đoạn này đại khái cũng ngon. Nhưng đoạn chập hợp âm bè soprano chưa rõ, bị mất nốt nhiều quá.
Gửi thầy Kiên.
Cháu xin lỗi vì đã nói những lời làm thầy buồn và bực bội.
Thầy quan trọng với cháu lắm, hơn cả một người thầy. Có lần cháu còn cảm thấy thầy như người cha đỡ đầu, người dẫn dắt. Nhưng chính xác nhất thì thầy quan trọng với cháu như là một người bạn tâm giao.
Trước đây cháu có chuyện gì đều kể với thầy, và thầy thì bằng cả âm nhạc lẫn lời nói an ủi cháu, động viên cháu, truyền cho cháu động lực để tiếp tục, kiên trì tin vào khả năng của cháu thậm trí còn hơn cả mức độ cháu tin vào bản thân mình.
Cháu vẫn nhớ cái cảm giác cháu háo hức và mong đợi được trả bài thầy đến thế nào, kể cả khi cháu chưa tập đàn cháu cũng rất mong được đến gặp thầy, để được nói chuyện với thầy. Cháu có chuyện gì buồn phiền đến gặp thầy là vui liền.
Cháu cứ vô tư nhận những gì tốt đẹp thầy cho mà lại ích kỷ chẳng nghĩ gì đến thầy...
Cháu vẫn nhớ thầy là người đầu tiên trong cuộc đời cháu hỏi cháu cảm thấy thế nào. Hồi ấy còn học ở Tenuto, cháu có chuyện buồn phiền, và khi cháu vừa gặp thầy thì thầy đã hỏi "Cháu có chuyện buồn à?" Câu hỏi ấy tác động đến cháu nhiều lắm, nhưng lúc ấy cháu không phản ứng lại được gì, vì cháu sợ cháu khóc mất, và cũng không biết phải làm sao khi được quan tâm như thế nữa.
Thầy quan trọng với cháu nhiều lắm.
Thầy là kiểu người làm người khác kinh ngạc vì tất cả mọi thứ thuộc con người thầy. Thầy lúc nào cũng nhiều năng lượng tích cực, thậm chí còn thừa mứa ra để truyền cho người khác. Thầy chính trực và không bao giờ nghi ngờ bản thân, và cũng không dễ bị người khác tác động. Thầy cứ như một cái cây vững chãi, cho cháu một chỗ dựa an toàn.
Nhưng giờ cháu không còn cái cây nào để dựa vào nữa rồi.
Cháu thay đổi nhiều đến mức cháu và thầy không còn hợp nhau nữa rồi, tính tình khó chịu đến mức thầy không thể bao dung được nữa rồi.
Và cháu cũng nhận ra rằng cháu không quan trọng với thầy nhiều như cháu vẫn nghĩ. Cháu chỉ quan trọng với thầy ở góc độ là một học có đam mê và tiềm năng, có khả năng mang lại vinh dự cho thầy thôi. Nhưng giờ có Bản và anh Khang rồi, nhiệm vụ mang lại vinh dự cho thầy cháu để lại cho hai người đó. Cháu rút lui thôi. Về lại vị trí ban đầu, thầy là thầy giáo, còn cháu là học sinh. Cháu sẽ phải tự đương đầu với vấn đề của cháu, từ bệnh tâm lya cho đến bạn bè.
Chẳng có ai muốn cố gắng để hiểu cháu như thầy cả, cháu cũng không hiểu nổi bản thân cháu nữa thầy ạ.
Thầy quan trọng với cháu bao nhiêu thì lời nói của thầy tác động đến cháu mạnh bấy nhiêu.
Cháu không biết từ bao giờ những câu thầy làm tổn thương cháu đã nhiều như những câu thầy động viên cháu.
Tệ hơn nữa là thầy lại trở thành trigger cho cơn bệnh tâm lý của cháu.
Cháu buồn và mệt mỏi lắm thầy ạ.
Từ sâu trong lòng cháu cầu cho thầy được hạnh phúc. Cầu cho thầy tìm được nửa kia của mình, cầu cho thầy đạt được ước mơ. Cầu cho thầy một đời đủ đầy tình cảm, một đời được thương yêu và trân trọng. Thầy xứng đáng với tất cả điều đó.
Cháu chào thầy.
Học sinh của thầy
Bảo Khanh.
Hà Nội, 11/04/2020.
10/04/2020
Fifth day of #100daysofpractice
08/04/2020
Fourth day of #100daysofpractice
Smoking buddies
There are days you feel that everythings is meaningless and there is no reason to continue your existence. Those days are bad shit, i know your sorrow and pain suffocate you. And you try to find a way out. But there was no way out.
Me in this moment is kinda fine, the mind is clear enough so please believe what i'm going to say to depressed me in the future.
On those badshit days, you definitely will be anxious and voices in your head urge to do a bunch of things, guilty feeling either, they try to push you into task in order to decrease the sense of guilt, and stop you to think that you are a useless trash.
Don't do anything when you are in bad state. You could try a little bit, if it makes you feel more anxious, more stressful, suffocated, please stop. Things will get worse if you continue.
The things you can do at those days are going outside, doing excercise, and waiting for the day when the sun will shine again, the sky will be blue again, and you will be fine.
Feeling of depression is temporary, i swear.
It's worth to see the world chaging, things come and go, appear and disappear. We are writing history.
You don't have to change the world or do something big, just be an observer, watch the flow that you are in, it never stop so you don't need to hurry because you are just here for a while. Being here won't take much time, so please wake up tomorrow, okay.
02/04/2020
Third day of #100daysofpractice
Cuối cùng cũng vỡ ra được rồi!!! Mình suy nghĩ về đoạn này nhiều nhiều lắm, thử tới thử lui, nhấn chỗ này nhấn chỗ kia mãi vẫn không hay, đến tận hôm nay mới hiểu ra. Chính là sự hòa hợp của 2 ý nhạc trong cùng một bè. Lúc đầu khi phá bè mình chưa phát hiện ra có 2 ý nhạc nên chơi cũng trôi, đến lúc phát hiện ra 2 ý rồi, trau truốt từng ý một, lên ý tưởng, phác đường nét, nhưng cuối cùng khi chơi lại không hay nữa. Tại mình tập trung riêng lẻ vào từng ý nên câu nhạc nó bị lổn nhổn và lộn xộn. Đến hôm nay mình mới nhận ra được là phải hợp 2 ý lại với nhau, xử lí và nhấn nhá dựa trên tổng thể nét nhạc thì nó mới hay được. Đây là một câu nhạc 2 ý nhưng 1 nét, trước đây mình chơi thành 2 nét thảo nào nó không hay. Trời ơi để chơi được Bach chính là phải đập nhỏ ra xong ghép lại từng mảnh!!! Gần một tiếng đồng hồ ngày hôm nay đã xảy ra một cuộc cách mạng!!!
Cơ mà trong clip mình vẫn chưa ưng lắm một số đoạn. Đoạn đầu chập hợp âm ngón i và p của mình không đều về âm thanh nên bị lòi ra, không hòa vào ý thứ 2 được. Và đoạn cuối thì vẫn xịt mất vài nốt.
Nhưng đây vẫn là một cuộc cách mạng các bạn ơi!!!
Giuliani lúc nào cũng bị vui vẻ dã man :)) Bài này dễ nhưng mà phải chạy tốc độ cao mới hay được, nên là dễ bị díu với lép nốt lắm. Đừng có thấy nó dễ mà chăm chăm chạy nhanh xong ẩu nha bạn tôi một nốt bị díu bị lép cũng 1 điểm về chỗ nha :)
Mà có 2 chỗ trong clip này bị cuống nên vào vội vội vàng vàng làm nốt ngân chưa đủ haiz.
Thêm nứa là phần xử lí âm khu ở 2 ô nhịp đầu bỏ đi nha, bị mềm mềm ẻo lả quá không phải Giuliani, Giuliani là phải sáng sủa như rọi đèn pha cơ!
01/04/2020
Second day of #100daysofpractice
Mình thích kiểu intense như thế này, nhưng mà phải chạy tốc độ cao, nốt dày nên rất dễ xòe.
Mình bị tật là mỗi lần lại chơi một kiểu. Có kiểu chơi nhẹ nhàng chill chill, nhưng cũng kiểu ấy đánh vào lúc trạng thái khác thì mình lại thấy buồn ngủ. Kiểu intense này lúc mình thấy hay, lúc mình lại thấy nó cục quá, thô bạo quá, mất đi cái tinh tế của Bach.
Giờ mình phải tìm cách dung hòa tất cả lại với nhau.
This is Pham Hoang Bao Khanh is suffering from 2 fucking notes 🙃
31/03/2020
First day of #100daysofpractice
Mình đã lạc hướng trên một con đường dài.
Và bây giờ mình đã nhận ra rằng mình đã sai.
Từ trước tới nay mình đều chơi nhạc vì tương lai, luyện tập vì tương lai,hoàn toàn bỏ qua những gì trong hiện tại.
Nhưng âm nhạc không nằm trong tương lai.
Nó xảy ra trong chính khoảnh khắc mình chơi đàn. Những cảm xúc và chuyển động nội tâm trong khoảnh khắc đấy chính là những thứ làm cho âm nhạc sống.
Từ trước đến nay mình luôn được dặn là hãy tiết chế cảm xúc, thậm chí là bỏ qua cảm xúc của bản thân để chơi không vấp. Mình thậm chí còn đòi hỏi phải chơi nhạc lần nào cũng giống nhau để tạo nên sự ổn định.
Nhưng con người luôn không ngừng chuyển động và thay đổi, ta của hiện tại chỉ tồn tại một lần duy nhất trong một khoảnh khắc, giây tiếp theo đã là một ta khác với ta trước đó. Vậy nên đòi hỏi bản thân phải chơi nhạc lần nào cũng giống nhau chính là đi ngược lại quy luật của tự nhiên.
Vậy nên từ bây giờ, hãy thuận theo dòng chảy mà cố gắng.
A lot of first-time today. The first time i snuck out in the midnight, smoking for the first time.
I think about these things for a long time, but i never have enough courage to do. I scare a lot of things, like crime, or darkness, or being yelled at by my mom at me in the morning.
I was just reading and listening to some chilling music. And I felt so strange. There were indetermined feelings happened in my heart. But everything disappeared when i took my headphone off. The only thing left was suffocation.
I thought back and forth, until everything seems doesn't matter to me anymore.
So i put my clothes on, snuck out quietly and bought cigarettes.
(But i don't know how to smoke and for the first time of smoking i coughed so fucking hard and wonder why people could be addicted to this shit)
I hate buildings honestly. They are too many in this city, so suffocated. I cannot see the whole sky because of them, they are objectionable.
But sometimes i think that they are parts of the sky, so blue and pure, stand quietly in front of my eyes.