Stranger Things
occasionally subtle

★

if i look back, i am lost
cherry valley forever
Lint Roller? I Barely Know Her
dirt enthusiast
RMH

Janaina Medeiros

⁂

shark vs the universe

No title available
Acquired Stardust
Sade Olutola

Discoholic 🪩
Claire Keane

祝日 / Permanent Vacation
we're not kids anymore.
d e v o n
Jules of Nature
seen from United States

seen from Malaysia
seen from United States

seen from United States
seen from Vietnam
seen from United States

seen from Türkiye
seen from Austria

seen from United States
seen from Türkiye

seen from Türkiye

seen from Malaysia

seen from T1

seen from Türkiye

seen from Germany

seen from United States
seen from Germany
seen from United States
seen from Germany
seen from United States
@miale1note
Vì bài viết rất hay, rất chạm với cảm xúc của mình, nên mình mạn phép bê lên đây!!!!
[ZHIHU] Giả sử nhiều năm sau, cha mẹ đã mất, trên đời không còn người thân thiết nhất, bạn cũng chưa kết hôn, bạn sẽ làm gì?
______________________________
Sau khi mất hết người thân, người độc thân nên đối mặt với cuộc sống như thế nào?
1. Năm nay tôi 35 tuổi, thuộc thế hệ đầu 9x, tốt nghiệp cấp ba, sau này tự thi lấy bằng cao đẳng tại chức, đã làm qua rất nhiều nghề, luôn vật lộn ở tầng lớp đáy xã hội. 5 năm trước tôi từng trả lời về trải nghiệm đàn ông trung niên không vợ là thế nào, năm nay tròn 35 tuổi, tôi đã chọn buông xuôi để làm đội phó bảo vệ với mức lương tháng 4500-5000 tệ. Gần đây tôi mới tậu một chiếc xe mới, mỗi ngày trôi qua với cuộc sống lặp đi lặp lại đơn giản, hiện tại tôi rất hài lòng. Sống ở một huyện nhỏ, giờ tôi chỉ muốn lo hậu sự, phụng dưỡng cha mẹ già. Mẹ tôi cơ bản là bảo tôi đừng tính đến chuyện kết hôn nữa, còn bố tôi vẫn hy vọng tôi có thể sống cuộc đời của một người đàn ông bình thường. Cá nhân tôi xác suất cao là sẽ không kết hôn, với môi trường việc làm hiện tại và thị trường hôn nhân biến dạng của xã hội, đàn ông bình thường ở tầng đáy tốt nhất đừng tính đến chuyện vợ con, cứ sống tốt cuộc đời mình là được. Nói thật lòng, nếu cha mẹ trăm tuổi già yếu qua đời, tôi chắc chắn sẽ càng cô độc hơn, nhưng vốn dĩ đời người là cô độc, nền tảng của cuộc đời là nỗi buồn lạnh lẽo.. Vậy nên tôi muốn nói với người bạn đặt câu hỏi này rằng: Anh bạn à, hãy kịp thời hưởng lạc, việc gì cần ăn thì ăn, cần uống thì uống, không tiền có cách sống không tiền, có tiền có cách sống có tiền, hãy làm cho bản thân vui vẻ một chút. (Trả lời chung cho các câu hỏi ở phần bình luận, có người hỏi: "Không kết hôn không con cái sau này già rồi tính sao?", tôi già rồi thì sẽ giống như lúc còn nhỏ, ngồi trước bậc cửa nhà đợi mẹ đến đón tôi!)
2. Tôi 48 tuổi, kết hôn sau 22 năm chung sống thì bị ly hôn. Lúc trẻ vì chồng cũ nói nghèo nên đứa con đầu lòng chúng tôi đã không giữ, về sau thì không thể mang thai được nữa. Đầu năm ngoái tôi còn nói với chồng cũ những lời lãng mạn nhất: Đợi anh mất rồi, em sẽ đi đón anh (vì sức khỏe tôi không tốt bằng anh ấy, chắc là sẽ đi trước). Kết quả là đến giữa năm, anh ta kết nối sâu đậm với một cô gái trẻ kém mình 25 tuổi (lúc đó cô ta 21 tuổi) và sắp có con muộn, mới thấy rằng cái gọi là "vợ chồng thuở thiếu thời, bầu bạn lúc tuổi già" chỉ là mong muốn đơn phương của tôi. Tôi lấy chồng xa, năm đó từ bỏ biên chế sự nghiệp ở quê nhà, chỉ vì một tờ giấy hôn thú mà đến thành phố phương Bắc này, sau này công việc và bảo hiểm xã hội đều ở đây, có thể dự đoán được sau khi nghỉ hưu tôi cũng sẽ sống ở đây. Dù gia đình gốc không hòa thuận, cha mẹ đã già yếu, nhưng mỗi năm vẫn còn có một chốn để về. Dù tôi đã từng kết hôn, nhưng gặp phải những con người và chuyện tồi tệ như vậy thì thà chưa từng kết hôn, cô đơn còn tốt hơn bị tổn thương. Vài năm nữa, sau khi cha mẹ đi rồi, giữa đất trời chỉ còn lại một bà lão nhỏ bé, tôi sẽ làm gì đây? Thì chính là tiếp tục sống một cuộc sống bình lặng và nghiêm túc thôi: Cố gắng chăm sóc tốt cái thân xá-c đã cho tôi trải nghiệm thế giới này, ví dụ như nấu những bữa cơm đơn giản mà đủ chất, học Thái Cực Quyền, học bơi; trong phạm vi kinh tế cho phép sẽ làm những việc trước đây chưa từng làm, ví dụ như bấm một cái lỗ tai, triệt sản cho mèo hoang, đi Tân Cương một chuyến; ghi chép lại và cảm nhận từng chút tốt đẹp hay phiền muộn trong cuộc sống; đặt một mục tiêu nhỏ, trước tiên là sống sót đến lúc nghỉ hưu. Đến khi tôi rời khỏi thế giới này, tôi hy vọng mẹ tôi sẽ dắt theo những chú mèo tôi nuôi hồi nhỏ và hiện tại đến đón tôi. Tôi muốn bà thấy rằng, người mà bà cả đời không yên tâm nhất đã tự nuôi nấng bản thân rất tốt và sống thêm được rất nhiều năm sau khi bà qua đời, bà sẽ thấy an lòng lắm. Với tôi mà nói, cuộc đời thế nào cũng là một loại trải nghiệm, đặc biệt là kiểu người cầm nhầm kịch bản cô độc như tôi, không bỏ cuộc giữa chừng, không sợ hãi, cảm nhận chút hạnh phúc nhỏ nhoi từ những tia nắng len qua tán rừng rậm che khuất mặt trời, như vậy cũng chẳng uổng công đến thế gian này một lần.
Nguồn: https://www.zhihu.com/question/15476546127
Dịch: Xi Xi| Bài dịch thuộc quyền sở hữu của dịch giả và chỉ được đăng tải tại Weibo Việt Nam, vui lòng không tự ý repost.
Src.: Facebook - Xi Xi
"Watch your thoughts, they become your words; watch your words, they become your actions; watch your actions, they become your habits; watch your habits, they become your character; watch your character, it becomes your destiny."
Có hai cách tôi dùng để ghi nhớ
Một là cố gắng dành thật nhiều thời gian, tâm sức cho những điều quan trọng. Nhiều ngày nhiều tháng nhiều năm chỉ cắm đầu vô đúng vài chuyện. Cả ngày chỉ lo mỗi việc quan trọng, còn lại đều phải buông bỏ. Chỉ đi họp vấn đề quan trọng, không làm việc lặt vặt, không quan tâm vớ vẩn.
Cách thứ hai là ghi chép. Người ghi chép nhiều nhất là người bận rộn nhất. Bởi nếu làm theo cách thứ nhất, tôi sẽ chịu giới hạn và bằng cách này hay cách khác phải bỏ bê. Nếu công việc bận rộn quá tôi sẽ bỏ bê các mối quan hệ hay thậm chí sức khoẻ cá nhân. Nửa đêm vẫn khó ngủ vì đầu vẫn mãi mê nhớ tới công việc, bởi không thể quên chúng được.
Khi không có hệ thống ghi chép, lại còn phải nhớ toàn chuyện quan trọng, tôi thường bị căng thẳng. Khi ghi chép, tôi quên nhiều hơn, xao nhãng nhiều hơn và chỉ tập trung trở lại khi mở sổ ra.
Quên và xao nhãng không phải lỗi, chúng là tính năng. Chỉ khi quên đi công việc, dù chúng quan trọng đến cách mấy, tôi mới nhớ ra mình đã bỏ lỡ nhiều việc khác thế nào. Tương tự, chỉ khi quên đi vấn đề cá nhân, tạm để đó chưa cần giải quyết, tôi mới tập trung làm việc nhanh được. Như vậy, việc đưa bộ nhớ ra quyển sổ giúp đầu tôi nhẹ và nhanh hơn. Quên nhiều hơn để nhớ được nhiều hơn. Tôi không còn phải là người của công việc hay gia đình, tôi có thể là cả hai, và vẫn còn tâm trí cho nhiều chuyện khác nữa.
Mỗi cuối ngày, tôi ghi chuyện đã xảy ra, sẽ xảy ra và đang xảy ra vào sổ - ở mọi khía cạnh. Ngày hôm sau, tôi mở sổ ra rồi bắt đầu ngày mới. Cuối ngày lại cập nhật, và cứ như vậy. Quyển sổ này sẽ “nghĩ” thay tôi và “nhớ” thay tôi. Tôi chỉ cần làm việc với nó, chứ không cần phải lo âu về thế giới rộng lớn hay công việc phức tạp.
Tôi không cần biến đầu mình trở thành một quyển sổ, tồn tại như một nodes trong mạng lưới sổ cái của xã hội tư bản.
Hôm bế giảng lớp W4GZ Together tôi hỏi anh Hậu, một Tiến sĩ Luật, rằng “anh có nghĩ xã hội này vận hành bằng văn bản?”
Anh cười bảo “Anh còn không biết nếu không phải văn bản vậy nó có thể vận hành bằng gì?”
Tôi thầm nghĩ, nếu tôi không dùng văn bản để quản lý cuộc sống, hẳn tôi sẽ bị văn bản dùng. Hoặc tôi dùng một quyển sổ để giải phóng bản thân. Hoặc tôi sẽ là một quyển sổ cho người khác dùng.
" "Ai đó đã từng nói rằng, cầu nguyện không phải thực là để nói chuyện với Chúa. Mà đó là sự thừa nhận mình đang tuyệt vọng. Bạn buông mình nằm xuống đất vì đó là tất cả những gì mà bạn có thể làm thôi. Tôi đã từng nát bét. Và tôi cô đơn, rồi khóc. Khi đó lần đầu tiên, tôi ngồi xuống sàn và cầu nguyện. Tôi không biết tôi đang nói với ai với, nhưng tôi đã thốt ra thành lời "giúp con với, con không thể chịu đựng được nữa. Con không thể làm điều này một hình. Con muốn có một mái ấm. Con muốn có một ngôi nhà để về." Tôi nghĩ đây là một đoạn thoại mà hầu hết trong chúng ta đều từng có những giây phút như vậy, tuyệt vọng cùng cực, đau khổ cùng cực. Và chúng ta chỉ biết gọi Chúa, gọi Phật, và nằm ôm đầu gối chính mình. Câu thoại trong phim Sentimental Value."
Re: Tuan lalarme (Facebook)
KỶ LUẬT ĐỐI VỚI BẠN QUAN TRỌNG NHƯ THẾ NÀO? 1: KỶ LUẬT HÀNG ĐẦU Là kiếm tiền, tiết kiệm tiền. 2: KỶ LUẬT ĐẸP NHẤT Là tập thể dục. 3: KỶ LUẬT LÀNH MẠNH NHẤT Là đi ngủ sớm. 4: KỶ LUẬT KHÍ CHẤT NHẤT Là đọc sách, phát triển bản thân. 5: KỶ LUẬT THÔNG MINH NHẤT Là tự chủ mọi việc. 6: KỶ LUẬT AN TOÀN NHẤT Là độc lập tài chính. 7: KỶ LUẬT KHÔN NGOAN NHẤT Là làm đẹp, cải thiện tư duy (Mindset).
Nếu bạn đang muốn “phát triển bản thân” theo nghĩa thực dụng, hãy coi nó như một bài toán đơn giản: làm sao để một kỹ năng tăng lên theo thời gian theo cách đo được. Khi đặt đúng bài toán, bạn sẽ bớt sa vào chuyện tự định nghĩa bản thân, vì kỹ năng không tăng nhờ nhãn dán; nó tăng nhờ cơ chế luyện tập có phản hồi.Bước đầu tiên là xác định mục tiêu dưới dạng đầu ra. Kỹ năng, về bản chất, là khả năng tạo ra một kết quả cụ thể. Vì vậy thay vì nói “muốn giỏi”, bạn cần nói “muốn tạo ra cái gì”. Ví dụ “giỏi viết” nghĩa là viết ra bài khiến người đọc hiểu đúng ý và bị thuyết phục; “giỏi thuyết trình” nghĩa là nói 5 phút mà người nghe nắm được ba ý chính và nhớ được kết luận; “giỏi bán hàng” nghĩa là xử lý phản đối để người ta ra quyết định. Nếu bạn không định nghĩa đầu ra, bạn sẽ rơi vào đo bằng cảm giác, mà cảm giác không chỉ bạn đang tiến hay đang đứng yên.Bước thứ hai là biến “đầu ra tốt” thành tiêu chí đo rõ ràng. Đây là chỗ nhiều người tập rất chăm nhưng vẫn mơ hồ vì không có chuẩn để chấm. Tiêu chí không cần học thuật, chỉ cần cụ thể và lặp lại được. Với viết, tiêu chí có thể là có luận điểm ngay đầu, cấu trúc rõ, ví dụ cụ thể thay vì nói chung chung, câu gọn và ít thừa, kết luận chốt đúng một ý. Với thuyết trình, tiêu chí có thể là mở đầu nêu vấn đề, ba điểm chính, mỗi điểm có ví dụ, kết chốt lại một câu. Khi tiêu chí rõ, bạn có thể chỉ ra điểm yếu cụ thể thay vì chỉ biết “mình dở”.Bước thứ ba là áp dụng vòng lặp tăng trưởng của kỹ năng. Vòng lặp chuẩn gồm ba thao tác: làm ra một phiên bản đầu ra, đo bằng tiêu chí ở bước hai, rồi sửa đúng điểm kéo chất lượng xuống nhiều nhất, sau đó lặp lại. Logic ở đây rất thẳng: nếu bạn chỉ làm mà không đo, bạn không biết “tốt” là gì; nếu bạn đo mà không sửa, bạn biết sai nhưng vẫn lặp sai; nếu bạn làm đủ cả ba, mỗi vòng lặp buộc phải tạo ra cải thiện, vì bạn đang loại dần lỗi lớn.Bước thứ tư là chọn thước đo đúng để tránh tự lừa. Thước đo đúng luôn bám vào đầu ra, không bám vào cảm xúc. Bạn theo dõi bốn biến: chất lượng theo checklist có tăng không, thời gian hoàn thành có giảm không, lỗi cũ có lặp lại ít hơn không, và mức độ khó của bài toán bạn xử lý được có tăng không. Nếu bốn biến này tốt lên, kỹ năng tốt lên. Nếu chúng không đổi, bạn có thể đang bận nhưng chưa chắc đang tiến.Bước thứ năm là làm cho việc “sửa” trở nên khả thi bằng cách tách kỹ năng thành tiểu kỹ năng. Kỹ năng lớn là một bó nhiều phần, nên nếu bạn chỉ nói “mình kém”, bạn không biết sửa gì. Khi tách ra, bạn có danh sách để nhắm. Viết có thể tách thành lập luận, cấu trúc, ví dụ, nhịp câu, kết luận. Giao tiếp có thể tách thành lắng nghe, đặt câu hỏi, diễn đạt ngắn, xử lý phản đối. Lúc này bạn có thể chọn một điểm yếu có đòn bẩy cao để tập trung trong hai đến bốn tuần, thay vì tập lan man rồi thất vọng.Bước cuối là đặt kỳ vọng đúng về hình dạng tiến bộ để không bỏ ngang sai lúc. Tiến bộ hiếm khi tuyến tính theo từng ngày; thường là tích lũy một đoạn rồi nhảy bậc. Vì vậy đánh giá theo chu kỳ phiên bản, chẳng hạn 10 đến 20 đầu ra, hoặc theo hai đến bốn tuần tập một tiểu kỹ năng, sẽ chính xác hơn việc đánh giá theo tâm trạng từng ngày. Khi bạn nhìn theo chu kỳ, xu hướng sẽ lộ ra và bạn biết mình cần chỉnh ở đâu.Toàn bộ flow này đưa bạn tới một kết luận rất thực dụng: bạn đang trở thành ai được phản ánh bằng năng lực bạn tạo ra qua thời gian, cụ thể là đầu ra tốt hơn, nhanh hơn, ổn định hơn, và xử lý được bài khó hơn. Khi cơ chế đúng, sự chắc chắn đến từ dữ liệu, không đến từ việc bạn phải tự thuyết phục mình.**Một quyển sách với những góc nhìn hay về phát triển bản thân - Sách - Tái lập trình thói quen - Thiết kế HỆ ĐIỀU HÀNH THÓI QUEN bằng tâm lý học hành vi ứng dụng
Sự chênh lệch giữa nhóm thiểu số tinh hoa/giàu sụ (elite) và nhóm đa số gặp khó khăn về kinh tế hay kiến thức là một thực tế toàn cầu, phức tạp hơn nhiều so với việc chỉ đơn thuần là vấn đề tiền bạc. Để hiểu rõ bức tranh này, chúng ta cần nhìn vào cấu trúc xã hội đã tạo ra nó và tư duy vận hành đã duy trì nó.
Trước hết, không thể bỏ qua vai trò của yếu tố cấu trúc trong việc duy trì sự phân hóa này. Nền kinh tế hiện đại có xu hướng tập trung các nguồn lực quý giá — vốn, đất đai, và đặc biệt là cơ hội tiếp cận kiến thức chất lượng cao — vào tay một nhóm nhỏ.
Việc một cá nhân sinh ra trong hoàn cảnh nghèo khó thường đi kèm với việc phải đối mặt với các rào cản về giáo dục và y tế. Hệ thống giáo dục ở nhiều nơi không cung cấp cùng một chất lượng đào tạo và mạng lưới xã hội cho tất cả mọi người, khiến việc tích lũy vốn văn hóa và xã hội trở nên khó khăn hơn. Điều này tạo ra một vòng lặp: thiếu vốn dẫn đến thiếu cơ hội, thiếu cơ hội dẫn đến thiếu kiến thức chiến lược để thoát khỏi tình trạng đó.
Lý thuyết về sự kiểm soát của giới tinh hoa không phải là hoàn toàn vô căn cứ. Nhóm thiểu số nắm giữ các vị trí chủ chốt trong chính phủ, kinh doanh và truyền thông có khả năng định hình luật chơi. Họ có thể tác động đến các chính sách kinh tế và thuế, tạo ra một môi trường mà ở đó, việc bảo vệ và tăng trưởng tài sản của họ trở nên dễ dàng hơn. Dù đây không nhất thiết là một âm mưu được sắp đặt chi tiết, nhưng nó là một cơ chế tự nhiên của quyền lực: nguồn lực sẽ tự nhiên hướng tới bảo vệ lợi ích của chính nó, tạo ra một hệ thống mặc định có lợi cho người đang nắm giữ.
Sự phân hóa càng trở nên rõ rệt hơn khi chúng ta nhìn vào sự khác biệt trong tư duy và hành vi của hai nhóm.
Giới tinh hoa và người giàu thường áp dụng tư duy dài hạn và chiến lược, tập trung vào việc xây dựng hệ thống và sử dụng đòn bẩy. Họ không chỉ đơn thuần làm việc để kiếm tiền, mà còn tìm cách khiến tiền bạc và thời gian làm việc cho họ—thông qua đầu tư, sở hữu doanh nghiệp, hoặc tạo ra các tài sản sinh lời. Họ hiểu rằng việc sử dụng nợ một cách thông minh (nợ để đầu tư) là chìa khóa để tăng trưởng vốn, trái ngược với việc mắc kẹt trong nợ tiêu dùng (nợ cho các nhu cầu tức thời).
Ngược lại, nhóm đa số thu nhập thấp thường bị chi phối bởi nhu cầu hiện tại và sự tồn tại. Áp lực tài chính liên tục buộc họ phải ưu tiên các vấn đề khẩn cấp hằng ngày, khiến cho việc suy nghĩ và lập kế hoạch dài hạn bị lu mờ. Thời gian của họ được đổi trực tiếp lấy tiền lương thông qua lao động chân tay hoặc làm công ăn lương, khiến họ luôn phải hoạt động trong hệ thống mà ít có cơ hội sở hữu hoặc thay đổi hệ thống đó.
Với nhóm tinh hoa, kiến thức và giáo dục là một tài sản cần được bồi đắp liên tục. Họ không dừng lại ở bằng cấp mà xem việc học tập suốt đời, huấn luyện và tiếp cận thông tin chuyên sâu là khoản đầu tư thiết yếu để duy trì lợi thế cạnh tranh và quyền lực.
Trong khi đó, đối với nhiều người khác, giáo dục thường được coi là một công cụ để có được một công việc ổn định. Khi mục tiêu đó đã đạt được, việc đầu tư thêm vào kiến thức hoặc kỹ năng mới có thể bị xem là xa xỉ hoặc không cần thiết. Sự khác biệt trong cách tiếp cận này tạo ra một khoảng cách ngày càng lớn về khả năng hiểu biết và phân tích các vấn đề phức tạp trong xã hội.
Trên mạng xã hội, sự khác biệt càng lộ rõ. Giới tinh hoa thường sử dụng nền tảng số một cách có mục đích và chiến lược để xây dựng thương hiệu cá nhân, mở rộng mạng lưới chuyên nghiệp, và củng cố quyền lực. Giao tiếp của họ trong đời thật thường điềm tĩnh và có kiểm soát, tập trung vào việc tạo ra các mối quan hệ có giá trị chiến lược.
Ngược lại, nhóm đa số thường sử dụng mạng xã hội chủ yếu để giải trí, kết nối cá nhân, và tiêu thụ tin tức. Họ dễ bị cuốn vào các nội dung gây tranh cãi hoặc giật gân, làm phân tán sự tập trung vào các vấn đề cá nhân và xã hội quan trọng hơn. Mạng lưới xã hội của họ thường dựa trên cộng đồng địa phương và hỗ trợ cảm xúc, hơn là mối quan hệ đối tác kinh doanh hay chính trị.
Sự chênh lệch giữa hai nhóm là kết quả của một sự cộng hưởng giữa cấu trúc bất bình đẳng và tư duy vận hành khác biệt. Nhóm thiểu số được sinh ra với lợi thế và biết cách sử dụng vốn để tạo ra đòn bẩy, trong khi nhóm đa số thường bị cầm chân bởi nhu cầu hiện tại và sự thiếu hụt kiến thức chiến lược. Việc nhận thức được ranh giới và cách thức vận hành của hai thế giới này là bước đầu tiên để bất kỳ ai cũng có thể tự đánh giá lại những lựa chọn của mình: liệu chúng ta đang làm việc trong hệ thống, hay đang tìm cách sở hữu và thay đổi nó.
"Khi sự hiện diện của con người ngày càng ít đi, chúng ta sẽ giữ lại điều gì để còn là con người?"
Nghiên cứu của MIT cho thấy AI đã có thể thay thế trực tiếp khoảng 11,7% lực lượng lao động tại Mỹ. Ở bề mặt, đây là câu chuyện về năng suất, chi phí và hiệu quả. Nhưng nếu nhìn sâu hơn, nó đang nói về một thứ khác: sự hiện diện của con người trong xã hội đang dần mỏng đi.
Khi AI đủ giỏi để làm thay con người nhiều tác vụ, chúng ta bắt đầu không còn cần con người cho nhiều tương tác thường ngày nữa. Không cần hỏi đồng nghiệp để viết một email. Không cần trao đổi để hiểu một vấn đề. Không cần nói chuyện để lấp đầy những khoảng im lặng.
Từ đó, xã hội chuyển dịch rất âm thầm: từ conversation sang consuming content. Con người nói chuyện với nhau ít hơn. Tranh luận ít hơn. Va chạm tư duy ít hơn.
Thay vào đó là:
- Nội dung được cá nhân hoá hoàn hảo
- Video ngắn được tối ưu để giữ attention
- AI trả lời nhanh, đúng, lịch sự, không mệt mỏi
Mọi thứ trở nên trơn tru, hiệu quả, tối ưu. Và cũng ít cảm xúc hơn.
Con người không biến mất, nhưng vai trò xã hội của con người bị thu nhỏ lại. Ta online liên tục, nhưng hiện diện với nhau ngày càng ít. Ta tiếp nhận rất nhiều thông tin, nhưng lại hiếm khi được lắng nghe. Ta biết nhiều thứ, nhưng ít khi được hiểu.
Một xã hội nơi nói chuyện không còn là điều cần thiết, cảm xúc trở thành thứ có thể bỏ qua, và con người dần bị đẩy vào vai trò của những cá thể chỉ biết tiêu thụ nội dung: năng suất có thể cao hơn, mọi thứ có thể hiệu quả hơn, nhưng cái giá phải trả là sự cô đơn không còn là trạng thái bất thường, mà trở thành mặc định.
Và có lẽ, câu hỏi quan trọng hơn không phải là: AI sẽ thay thế bao nhiêu phần trăm công việc? Mà là:
"Khi sự hiện diện của con người ngày càng ít đi, chúng ta sẽ giữ lại điều gì để còn là con người?"
Nhà như thu tàn, thân như bóng xế, tình như khói thừa, tài như chớp lóe, tôi bất đắc dĩ mà rong chơi trong tranh, mà bỡn cợt trong thơ, đưa bút vẫy mực, để tự kêu lên niềm vui của mình, cũng giống như cây cỏ buồn tình tự mình khoe hoa, con chim rảnh rỗi tự mình khoe giọng. Vào tháng Tiểu xuân, một khoảnh ráng vừa tạnh, một ngọn núi vừa sáng, một tiếng chim vừa thanh, một nụ mai vừa nảy, mà một bài thơ, một bức tranh vừa làm xong. Cùng vui với mai, cùng được với chim, cùng đứng với núi, cùng ôm với ráng, tranh tuy vụng nhưng cũng vẫn thấy là khéo, thơ tuy đắng nhưng cũng tự cho là ngọt. Bốn vách đã nghiêng, một bầu đã rạn, mà chẳng gì có thể khiến cho niềm vui thích trong tâm hồn phải giảm sút vậy. Phố Ông soạn một câu đối, định đem treo ở thảo đường rằng: "Giàu sang nghèo hèn, rốt khó xứng ý, biết đủ mới là xứng ý; Sơn thủy hoa trúc, chẳng mãi chủ nhân, được nhàn ấy chính chủ nhân." Lời lẽ tuy dân dã, nhưng lại rất chí lý. Những núi sông danh thắng, hoa trúc đẹp kỳ trong thiên hạ biết bao nhiêu mà kể, đại khái kẻ phú quý thì mệt nhọc vì danh lợi, kẻ nghèo hèn thì mệt nhọc vì cơ hàn, nhưng sau rốt ít ai lĩnh ngộ được điều ấy. Có thể biết đủ, có thể được nhàn, thì ấy là tự có được niềm vui của mình, ấy là khéo biết nắm lấy cuộc sống vậy. | Phù sinh lục ký - Thẩm Phục (Ảnh: Tranh của họa sĩ Tề Bạch Thạch)
Src.: Facebook – Tao Đàn, 28/01/2026
Sự tiến hoá của loài người.
Đây là 1 tác phẩm nghệ thuật châm biếm, chúng ta bắt đầu từ vượn người rồi từ từ tiến hoá dần thành con người hiện đại. Tuy nhiên, , thay vì tiếp tục phát triển về trí tuệ hay thể chất, con người lại bắt đầu kết thúc sự tiến hoá của mình thành mã vạch. Điều này ám chỉ rằng trong xã hội hiện đại, con người đã bị biến thành một loại hàng hóa, một con số trong hệ thống kinh tế hay là 1 sản phẩm trong hệ thống tiêu thụ. Hoặc chúng ta có thể nói thẳng ra, giá trị cá nhân bị thay thế bằng giá trị tiêu dùng.
Chúng ta dần chỉ định nghĩa bản thân thông qua những gì chúng ta mua hoặc sở hữu. Nó ngầm đưa con người dần trở nên thực dụng hơn, nên chúng ta dễ bị cuốn vào guồng quay của công việc, mua sắm và các quy tắc xã hội đến mức đánh mất đi bản sắc riêng. Rồi từ từ ai cũng trở nên giống hệt nhau như những vạch đen trên bao bì sản phẩm.
Chúng ta tiến hóa để thoát khỏi đời sống động vật, nhưng lại tự nhốt mình vào một "cái lồng" kỹ thuật số và thương mại hóa.
Src.: Facebook – T.T.P-Things, 25.01.2026
Một con cá biết ngậm miệng sẽ không bao giờ bị câu.
Mình thử, rồi lại sai Hy vọng và thử lại, vẫn sai Thử, và sai Điều này đến bao giờ mới kết thúc!
Mình thử rồi lại sai Hy vọng và thử lại, vẫn sai Thử, và sai Điều này bao giờ mới biến mất!