Trường học là nơi chôn giữ rất nhiều năm tháng đẹp nhất của nhiều người, bao gồm cả tôi. Những năm tháng không ưu sầu, lo lắng duy nhất của ngày mai là bài tập gì, có bị bắt lên bảng trả bài hay không. Những chiếc bàn gỗ còn khắc tên những rung động đầu đời của một ai đó. Cây me dưới sân trường thiếu vắng bóng dáng chiếc áo trắng trong veo như ánh nắng mùa hạ.
Có một sự thật là từ ngày rời xa những năm áo trắng đến trường, tôi chưa từng trở về tham dự một ngày tựu trường nào. Một phần có lẽ vì tôi mải mê tìm kiếm những chân trời xa lạ. Mà phần còn lại, là vì tôi là một người nhát gan. Kỷ niệm đẹp nhất, vì nó không bị thực tại quấn lấy. Có lẽ vì vậy mà chúng ta luôn khắc khoải về một khoảng trời quá khứ không thể với tới.
Dù chúng ta của ngày đó chính là chúng ta tuyệt vời nhất, nhưng chúng ta của hiện tại mới chính là chúng ta trọn vẹn nhất.














