Ngày 19 tháng 1 năm 2022, chúng mình đã kết thúc thật rồi, trong hoà bình.
Anh biết không?
Em vốn là đứa ghét khói thuốc, em từng tự tin nói rằng sẽ không yêu ai hút thuốc. Ấy vậy mà vì anh, em chấp nhận sống chung với nó hằng ngày và coi như là một phần của cuộc sống. Trước đây, em chỉ ngồi cafe trà chiều sang chảnh, view đẹp. Nhưng từ khi có anh, em lại chọn những quán có điếu cày, những nơi cho phép hút thuốc lá.
Em là người sẽ rất khó chịu nếu phải ngủ chung với người khác, em thích ngủ một mình. Nếu bất đắc dĩ phải nằm hai người trên một giường thì mỗi người sẽ nằm một chỗ, vì em không thích ôm. Thế mà giờ không có vòng tay anh ôm em lại khó ngủ, trằn trọc cả đêm. Lạ quá, anh nhỉ?
Trước đây em ghét đi xe máy, ghét lượn Hồ Tây. Nhưng giờ muốn lượn phố cùng anh mỗi tối lại chẳng thể nữa rồi.
Em chưa bao giờ nghĩ đó sẽ là chuyến đi cuối cùng, chẳng ngờ đó là lần cuối mình gặp nhau. Em biết, em biết sẽ có ngày hôm nay, ngay từ lúc bắt đầu em đã biết rồi. Chỉ là em không ngờ nó đến nhanh vậy, càng không ngờ lại đau đến vậy. Lần đầu tiên em phải rời xa một người khi cả hai còn yêu nhau, khi không có một xung đột nào. Phải chấp nhận nhìn người mình yêu ra đi, thậm chí còn không được đưa tiễn, đau thật đấy…
Em biết, anh sẽ sớm có cuộc sống mới, hạnh phúc mới, sẽ có người khác bên anh. Chỉ còn em cố chấp, cứ mãi hoài niệm. Ngày nào trong lòng cũng ôm lấy hồi ức đẹp đẽ này, ngày ngày đau khổ buồn bã, tự dày vò mình.
Em không dám tưởng tượng cuộc sống thiếu anh sẽ như nào nữa. Chẳng biết từ lúc nào, anh đã thay đổi mọi thứ, anh trở thành thói quen của em. Anh quá đáng thật đấy.
21:21
[21.01.2022]
















