Tôi không rõ là tôi ngày càng trưởng thành hơn hay tôi trở nên trầm cảm ơn khi tôi ít than thở và bộc lộ cảm xúc của mình .
todays bird
Jules of Nature

⁂

ellievsbear
Sade Olutola

izzy's playlists!
wallacepolsom
Today's Document
he wasn't even looking at me and he found me
Cosimo Galluzzi
we're not kids anymore.
cherry valley forever

Product Placement

pixel skylines
let's talk about Bridgerton tea, my ask is open
RMH
Aqua Utopia|海の底で記憶を紡ぐ

roma★
One Nice Bug Per Day
Alisa U Zemlji Chuda

seen from United States
seen from Belarus

seen from Malaysia

seen from United States

seen from Türkiye
seen from Russia
seen from Türkiye

seen from Türkiye
seen from United Kingdom
seen from Türkiye
seen from United States

seen from Portugal

seen from Japan

seen from Switzerland

seen from Netherlands

seen from Malaysia
seen from Thailand
seen from Netherlands

seen from Singapore

seen from Portugal
@nhovang
Tôi không rõ là tôi ngày càng trưởng thành hơn hay tôi trở nên trầm cảm ơn khi tôi ít than thở và bộc lộ cảm xúc của mình .
Có những khoảnh khắc bạn muốn từ bỏ hết những mối quan hệ hiện tại, kể cả thân quen, kể cả xã giao vì mình đã phải cố sống thật đẹp trong mắt những con người đó.
Khi cuộc đời ném cho bạn nhiều viên đá, hãy giữ và đạp lên chúng để không bị lún chìm.
Đó là suy nghĩ còn thực tế thì… không làm được.
Chu kỳ 10 năm, nhìn lại thời gian này vào 10 năm trước, mình cũng từng chật vật, thoi thóp để bước tiếp.
10 năm sau, mình cũng như vậy. Chuyện nhà, chuyện công việc, chuyện tình cảm như từng nhát dao ghim hẳn vào mình.
Ngoài việc tỏa ra mạnh mẻ, mình có thể làm gì hơn.
Phản ứng, than thở, chống phá, làm tất cả mọi thứ cho mọi ng biết tôi cũng biết buồn, biết đau chăng.
Có những ngày tâm trạng đi xuống đến tận cùng đáy vực, muốn đập đổ vỡ tan tất cả.
Có lẽ tôi bị ám ảnh, khi chạm mặt lại người cũ, tự khắc tôi trở nên trầm mặt và im lặng đi. Có lẽ phải mất nhiều thời gian hơn mới có thể cân bằng và tìm lại tôi của ngày ban đầu hoặc có lẽ sẽ không.
Có lẽ ngay từ đầu đã lựa chọn sai, chỉ là mình tự lừa dối bản thân và cho đó là người phù hợp.
Tôi tự nhốt tương lai và hiện tại trong quá khứ.
Còn nhận thức được bản thân không ổn có nghĩa là vẫn đang ổn.
Kết thúc nhưng không phải là dấu chấm hết.
CHỈ CẦN TRONG TAY BẠN CÓ THÓC,
GÀ SẼ CHẠY THEO BẠN - KỂ CẢ ĐÓ LÀ THÓC GIẢ.
Khi bạn có thứ người khác cần, sự yêu quý xuất hiện rất nhanh. Không cần hiểu bạn là ai, không cần quan tâm bạn nghĩ gì, chỉ cần thấy trong tay bạn có “thóc” là đủ. Lúc đó, tiếng gọi nghe thân thiết, nụ cười trông chân thành, và sự gần gũi đến một cách rất tự nhiên.
Nhưng gà không chạy theo vì bạn. Nó chạy theo thứ bạn cầm. Thóc thật hay giả không quan trọng, miễn là còn hy vọng nhận được lợi ích. Nhiều mối quan hệ cũng vậy, tồn tại không phải vì tình cảm, mà vì mục đích.
Khi “thóc” hết, bạn sẽ thấy sân trống rất nhanh. Những lời quan tâm biến mất, những cuộc hẹn trở nên bận rộn, và sự thân thiết từng ồn ào trở nên im lặng. Không phải họ xấu, chỉ là họ chưa từng đến vì bạn.
Hiểu được điều này, bạn sẽ bớt ảo tưởng và bớt tổn thương. Đừng tự hào vì có nhiều người vây quanh, hãy nhìn xem ai còn ở lại khi trong tay bạn không còn gì để cho. Người quý bạn thật sự không hỏi bạn có thóc gì, họ hỏi bạn có ổn không.
Thỉnh thoảng tôi cũng rất Ok, còn thông thường tôi không ok chút nào.
Không phải ngoại hình mà là bên trong tôi
“Trân trọng một người và đối phương đáp trả ra sao là hai chuyện khác nhau, tình yêu/ tình cảm đôi khi chỉ là câu chuyện của một người”.
Câu nói tôi phải nghe đi nghe lại và nhắc nhở bản thân, đó là câu chuyện của bản thân.
Có những lúc ép buộc bản thân phải lý trí, đừng vì uất ức, đừng vì buồn tủi mà làm điều ngốc nghếch, cứ buồn một mình và đừng đi than vãn, cũng đừng tìm lời giải thích, câu trả lời từ ai.
Tôi đối xử tệ hại với bản thân tôi.
Chỉ là hôm nay tôi buồn và không biết diễn tả cảm xúc của mình như thế nào, cũng không thể nói cùng ai.
Nỗ lực lớn nhất, cố gắng lí trí là đừng liên lạc, đừng cố gắng kết nối với người đã lựa chọn rời bỏ bạn.
Giữa mênh mông con người nhỏ bé
Giữa con người nhỏ bé
Vẫn mãi một nỗi niềm to lớn
Mãi không quên được
“ngày hôm nay của em thế nào?
em mệt.”
nhưng nếu ai đó hỏi nguyên nhân thì mình sẽ không bao giờ trả lời được. mình chỉ thấy mệt mà thôi.
có những buổi sáng, mình như một con rối, thức dậy, pha cà phê, hút thuốc, đánh răng rửa mặt, trang điểm, và đi làm. lòng mình nặng trĩu, cả cơ thể như ngâm nước, ướt sũng.
có những buổi tối, chần chừ không muốn đi về. không phải vì về nhà chán, mà chẳng biết về nhà để làm gì.
mấy tháng nay mình vẫn sống như vậy, lê lết qua từng ngày. để mặc những cơn hoảng loạn làm mình lắp bắp và khó thở, cũng để mặc những cảm xúc tiêu cực, những lời nói cũ dìm mình xuống.
mình mặc kệ tất cả, sao cũng được.