Tụi mình lại thêm một lần kết bạn rồi hủy kết bạn.
Mình, tuy không biết lý do, nhưng nếu có điều gì vô tình làm Dũng tổn thương, thì mình xin lỗi. Nếu việc nhìn thấy mình khiến Dũng cảm thấy khó khăn và mệt mỏi, mình xin lỗi. Nếu sự hiện diện của mình khiến Dũng cảm thấy phiền phức, mình cũng xin lỗi nhé!
Lần đó, mình hủy kết bạn với Dũng chỉ đơn giản vì giận, muốn tạo khoảng cách để biết liệu Dũng có quan tâm hay không. Và sau đó, mình đã không ổn chút nào, mình tự phán xét bản thân, mình tiếc nuối vì nghĩ bản thân cư xử quá con nít, mình chẳng thể bước tiếp, chỉ biết đợi và đợi một tin nhắn, một cuộc gọi từ Dũng suốt nhiều năm liền.
Lần này, mình mong Dũng không giống như mình, mong Dũng thực sự ổn với quyết định này. Và nếu đây là cách để bạn kết thúc mọi thứ, thì mình sẽ tôn trọng. Chỉ là… hôm nay mình buồn một chút, mình khóc một lúc thật lâu...
Có đôi lần vào Tumblr đọc đi đọc lại những dòng thư mình đã viết cho Dũng. Mình đã từng rất muốn Dũng đọc được chúng, để bạn biết những gì mình đã trải qua, những suy nghĩ, những cảm xúc mình đã kìm nén. Nhưng mình cũng tự hỏi, liệu Dũng có thực sự muốn đọc không? Dũng có buồn, nghĩ ngợi gì không? Bản thân mình có cảm thấy nhẹ nhõm khi Dũng đọc chúng? Những câu hỏi này khiến mình lần lữa mãi, đắn đo mãi. Cho đến hôm nay, mình biết không cần thiết làm thế. Vì dù sao đi nữa, những điều trải qua đều đã trải qua. Những điều nên đến đã đến. Hóa ra những lựa chọn trong quá khứ không sai như mình đã nghĩ, nó luôn đúng tại thời điểm đó- lúc mà cả hai chúng ta đều không thiết tha giữ lấy nhau.
Năm đó cả hai mới đôi mươi, bây giờ chớp mắt đã ba mươi rồi. Bây giờ tất cả đã đâu lại vào đấy, dù đôi lần mình vẫn mơ thấy Dũng trong ngần ấy năm. Tụi mình ở hiện tại, ai cũng ở bên một người khác và sống ở hai thành phố khác, hai cuộc đời khác. Nên là, nhất định phải thật hạnh phúc nha! Mình thật tâm mong những điều tốt đẹp, dịu dàng nhất luôn đến với Dũng đó!
Tôi xin lỗi, hãy tha thứ cho tôi, cảm ơn, tôi yêu bạn…
TP.HCM, ngày 30 tháng 3 năm 2025












