Tản mạn: An vi với lẽ sống Xưa & Nay
Cảnh vật yên bình cõi thú sang Đùa tươi hạnh phúc trải vô vàn Hành văn chở đạo đà viên mãn Dụng chữ ru đời thể thắm chan Nghĩa cả giao hòa tâm hiến cạn Tình yêu cảm xúc dạ dâng tràn Nghèo cô vận số bùi thơm thản Tĩnh lặng nhân hiền trí mở mang
Nói chuyện điền viên thì ai cũng thuần, nhưng nói AN VI thì nghe hơi lạ. Đó là triết lý sống theo một trường phái mà Triết gia Kim Định sáng lập gọi là “Triết lý An vi”. Nhân cuối tuần rảnh rồi chúng ta đi tìm vài nét trong lẽ sống AN VI của một con người xưa và qua đó để ta chọn AN VI trong thời đại @.Com…
Làm như chơi, sống như chơi, chết cũng như chơi đó là lẽ sống riêng của Nguyễn Công Trứ, nhân vật lịch sử nổi tiếng thời nhà Nguyễn, một trí thức lỗi lạc, đa tài từng thành đạt ở nhiều lãnh vực, do phong cách học tập và rèn luyện và tư chất đặc thù. Không giống nhiều trí thức khác. Khi đỗ Giải nguyên năm 1819, Cụ từng được triều đình nhà Nguyễn trọng dụng làm quan giữ nhiều nhiệm vụ quan trọng, từ Tri huyện, Tri phủ, Thầy giáo, Đô ngự sử, Tham tri bộ binh, bộ hình….rồi xuống làm lính quèn…và cuối cuộc đời vẫn vui thú điền viên với thơ ca. Thơ ca của Cụ giàu nghĩa khí của một kẻ sĩ yêu nước và tư tưởng nghệ thuật lạc quan ở tầm vóc cao siêu, đẳng cấp phi thường nhưng dáng vóc tự nhiên đời thường, lẽ sống đồng cảm được với mọi tầng lớp xã hội và của mọi thời đại.
Cụ xuất thân từ giai cấp nghèo, sự nghiệp của Cụ tuy đến muộn nhưng thành quả để lại dân tộc có giá trị đa dạng và phong phú. Xét về tri thức thì Cụ vừa là trí thức thực nghiệm, vừa là trí thức khoa học, bởi tài trí có trước khoa bảng, một con người thực học, Cụ đã từng chấp bút viết “Thái bình lập sách” trình lên Vua Gia Long đọc và khen ngợi, nhưng do lời gièm pha của quần thần nên Vua không dùng.
Phải chăng tài không qua số hay tại tư chất thông thái, chân thật mà phong lưu của Cụ, không phù hợp với xã hội nên khó cùng chung sống suốt đời để lệ thuộc, lòn cúi với bọn tham quan ô lại tâm địa nhỏ nhoi, nên Cụ đành chấp nhận sự đổ vỡ về tương lai danh vọng, có lẽ đây chính là nguyên nhân những thăng trầm trong cuộc đời của nhân vật lịch sử Nguyễn Công Trứ. Trong lịch sử cho thấy, sự an nguy của kẻ sĩ trong thời thế nhiễu nhương khó ai có thể lường trước, như cái chết của Cụ Nguyễn Trải là một minh chứng. Rõ ràng Cụ nguyễn Công Trứ không tầm thường chút nào, quan niệm của Cụ về chí làm trai; về lẽ làm người là minh bạch, chính đại, với Cụ thì “Làm quan cũng quý đi cày cũng sang”; làm con trọn lòng hiếu thảo; làm quan luôn hết lòng vì dân vì nước; làm lính càng vẻ vang hơn...
Đã mang tiếng ở trong trời đất Phải có danh gì với núi sông…
Có trung hiếu nên đứng trong trời đất Không công danh thời nát với cỏ cây…
Thoả mãn với tư tưởng An vi, chấp nhận làm một chú lính quèn rồi lui về vui thú điền viên, đó cũng là một cách tự giải thoát an toàn, còn hơn phải đối lập với trăm nghìn con mắt của bọn quan lại đang chăm chú nhìn về phía mình mỗi ngày. Vui sống bên thuyết An vi, Cụ Nguyên Công Trứ đã là những chiến sĩ vượt trội và đột phá trên lĩnh vực nghệ thuật THƠ và CA TRÙ, có lẽ Cụ đã hiểu nghệ thuật là biểu hiện tinh tế của văn hoá, là động lực sống và phát triển của con người. Dù đến lúc 70 rồi 80 tuổi Cụ vẫn lạc quan hơn tất cả những con người lạc quan trên thế giới vô thường, vẫn yêu đời, yêu thơ ca, yêu nước, vẫn vui say với thú ngao du, làm như chơi, sống như chơi mà chết cũng như chơi, cuộc đời không hề có một sự toan tính cho riêng tư.
Cuộc hành lạc bao nhiêu là lãi đấy Nếu chẳng chơi thiệt ấy ai bù.
Theo cách chơi ấy không dễ học chút nào, chơi đúng nghệ thuật như Cụ Nguyễn Công Trứ nhưng lại đáng sánh bậc người hiền ít ai sánh bì.
Chơi cho lệch đất long trời Tiếng thị phi gác bỏ ngoài tai…
Thế nhưng nhìn lại sự nghiệp của Cụ thì quả là đồ sộ, tuy là một con người xuất thân bình thường, trong điều kiện đất nước còn lạc hậu và hoang sơ về khoa học, nhưng nhiều công trình của Cụ để lại trên các lĩnh vực như: Chính trị, chính sách cải cách, quân sự, khoa học, giáo dục, nông nghiệp, thuỷ lợi, khai hoang lập ấp, giải quyết việc làm… khiến nhiều khoa học trong thời kỳ hiện đại hoá của đất nước ta đều đánh giá cao và cho đây là những công trình khoa học cần phải được tiếp tục nghiên cứu vừa làm sáng tỏ một nhân vật trí thức lịch sử của dân tộc, vừa học tập toàn diện về tư tưởng, tấm gương, việc làm và lối sống của Cụ.
Tấm gương của Cụ Nguyễn Công Trứ cho thấy, một con người có niềm tin và lẽ sống lạc quan, có tinh thần tự rèn luyện học tập, có đạo lý và biết sống vì dân vì nước, sẽ có nhiều nghị lực, nhiều khả năng để trở thành trí thức hoàn thiện. Từ đây chúng ta nên nới rộng thêm tầm nhìn và định nghĩa về trí thức, không nên chỉ dừng lại “Trí thức là người lao động trí óc, có trình độ học vấn cao về một lĩnh vực chuyên môn nhất định…” mà người trí thức không giới hạn về lĩnh vực nghiên cứu, cũng như hiểu biết, có bằng hay thực học; bởi chân giá trị của người trí thức chính là chất lượng sản phẩm tinh thần hay vật chất được xã hội chấp nhận. Với cách nhìn đó sẽ giảm bớt những người chạy theo và thoả mãn với bằng cấp, dừng lại với lĩnh vực chuyên môn nhất định, từ đây xã hội sẽ mở ra thêm một trang mới, đất nước từng bước sẽ có xuất hiện nhiều trí thức đa tài như Nguyễn Công Trứ.
Xin nghiêng mình cảm ơn Cụ một tấm gương trí thức xưa nhưng soi sáng mãi mãi cho nhiều thế hệ mới hôm nay và mai sau. Học tập Cụ, chúng ta không phân biệt trẻ già, suốt đời học lối sống lạc quan và chan hòa, “yêu đời, yêu nước, yêu nguồn cội, yêu thương con người, yêu thiên nhiên và hòa quyện vào nghệ thuật, và biết sống cho mọi người…”. Dù không thể học tập để có được sự nghiệp đồ sộ như Cụ, nhưng chúng ta ai cũng sẽ học tránh được thói: “hại dân, hại nước, hại người, hại thiên nhiên và gàn cản nghệ thuật phát triển…” để chúng ta không phải hổ thẹn với chính mình, với đời và họ hàng quyến thuộc vậy…
Làm trí thức thật không hề xấu hổ Sống cũng vinh mà chết cũng quang vinh Sống như chơi thiên hạ phải nghiêng mình Chết một khắc để sống cùng trời đất.
Trọng Ưu Huỳnh


















