[170602] Arriving at Music Bank
seen from Japan
seen from United States

seen from Germany
seen from China
seen from Türkiye

seen from Malaysia
seen from China
seen from China
seen from Australia

seen from United States
seen from Russia
seen from China
seen from China
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from China

seen from United Arab Emirates
seen from United States
seen from United Kingdom
[170602] Arriving at Music Bank
We were young
Hôm qua vô tình đọc được note của một người không liên quan. Tên note là ‘We were young’, viết về một nhóm bạn, trong đó có người mà gần đây tôi đang quan tâm. Nhóm bạn của họ chơi với nhau từ khá lâu rồi, tôi cũng có biết nhưng gần đây mới để tâm và xem những sản phẩm mà họ làm từ thời sinh viên. Giờ họ hầu như không ra sản phẩm mới nữa vì ai cũng đi làm rồi, mỗi người một nghề, để có thể tụ họp đông đủ và quay phim dựng clip thực sự là rất khó. Ngay cả những buổi đi chơi cũng chẳng còn đủ người. Đọc note của chị ấy, tôi đã rơi nước mắt vì nuối tiếc.
Tại sao tôi lại hiểu và quan tâm đến thế về nhóm bạn đó à? Không, không phải thế. Tôi không tiếc cho họ, mà tôi tiếc cho tôi và tất cả những người tôi từng yêu thương. Đọc những dòng chị ấy viết, tôi cảm giác như đang đọc những gì mình đã luôn chôn sâu vậy. Lúc còn trẻ, yêu thương nhau thật đấy, chơi với nhau vui thật đấy, nhưng cũng có ghen tị, có bất bình, có những cái không bằng lòng mà không thể nói ra. Có lẽ ai cũng sợ người khác đánh giá sự thẳng thắn của mình, và có lẽ cũng sợ rằng nó sẽ làm tổn thương người ta và cả bản thân mình. Và thế là chúng ta lặng im.
Tôi không biết nhóm bạn đó đã trải qua những gì, nhưng cho đến giờ họ vẫn ở bên nhau, kể cả là không còn được như xưa nữa nhưng ít nhất họ vẫn có nhau. Còn tôi thì không được may mắn như vậy. Tôi cứng đầu và ích kỷ, ôm cái tôi to đùng của mình bỏ đi khỏi họ mà không chịu nghe lời giải thích. Lúc ấy tôi đã quá mệt mỏi với những lời nói sáo rỗng, và cũng đã quá chán những sự vô tâm của họ. Nhưng chính tôi cũng chẳng bao giờ nhìn lại bản thân mình để biết mình sai ở đâu. Bây giờ tôi đã lớn hơn rồi, đã trưởng thành hơn và hiểu chuyện hơn. Nhìn lại mọi thứ, tôi thấy mình thật trẻ con, thật rảnh việc. Nếu là tôi của bây giờ, những việc như vậy tôi sẽ bỏ qua, không để bụng. Tôi không biết những người bạn của tôi có giống vậy không nữa, nhưng ai cũng thay đổi cả, tôi tin họ cũng khác xưa nhiều rồi. Chỉ tiếc là, thay đổi quá muộn, tổn thương thì cũng tổn thương rồi, và xa thì cũng đã xa quá rồi.
Vậy nên tôi nuối tiếc. Nuối tiếc vì hồi ấy đã không thể suy nghĩ thấu đáo hơn, nuối tiếc vì mình trưởng thành quá muộn. Khi đủ sự sáng suốt để bỏ qua tất cả những việc nhỏ nhặt, khi đủ dũng cảm để thể hiện sự thẳng thắn của mình, nhìn quanh đã chẳng còn ai nữa rồi. Giống như chị ấy đã viết vậy:
Nhưng khi đó, chúng ta đã xa nhau quá rồi.