Hôm nay trên đường đi làm về, nhớ ra cái máy ảnh đã hết phim từ tuần trước, nên mình quyết định đạp xe đi tìm mua. Ba cuộn trước mua lúc ở Hn đã chụp và rửa hết, một tuần nay treo máy. Mình tìm ra gần chợ Rồng, tới một tiệm ảnh có vẻ khá nổi tiếng mà mọi người giới thiệu, một bác gái đang nhặt hành ngồi ngoài quầy bán hàng, khi biết mình muốn mua phim, bác mỉm cười đầy vẻ cảm thông : "ở đây không bán phim máy ảnh nữa cháu ạ, mà bác bảo này, cháu cũng đừng mất công đi tìm, quanh NB này ko ai bán hay rửa ảnh nữa đâu, nhập về cũng không ai mua nên từ lâu nay người ta ko bán nữa, cháu phải lên Hn". Mình cảm ơn, chào bác rồi ra về. Không hiểu do cơn mưa hồi nãy làm không khí trộn mùi đất ẩm lành lạnh, hay tại mùi hoa bưởi từ mấy nhà bên đưa tới, hay do lời bác gái vừa nói, mà tự dưng mình thấy thật buồn. Đương nhiên không phải chuyện không mua được phim. Tự nhiên nhận thấy nhiều sự thay đổi đang âm thầm diễn ra làm mình chột dạ. Có khi nào tới một ngày, chúng ta sẽ không còn đọc sách in, không còn mua tem gửi thư, không còn mua vé thăm bảo tàng, không còn thói quen mở những cuốn album ra xem lại kỷ niệm cũ...? Có thể có có thể không, nhưng nếu có diễn ra mong nó sẽ diễn ra ở một tương lai rất rất xa nào đó.