Mình thích có ngôi nhà của riêng mình. Mình thích cảm giác sở hữu một cái gì đó vững chãi, nói đúng hơn là sở hữu được một nơi để bất cứ lúc nào cũng có thể quay về.
Chẳng phải ước mơ gì xa xôi, chỉ là một căn nhà, bão dừng sau cánh cửa.
Mình ghét ánh sáng. Có người nói mình như Ma Cà Rồng sợ ánh nắng Mặt Trời. Nhưng mà sẽ có một kiểu người chỉ thích bóng tối, thích sống ở một nơi ẩm ướt, ghét cái hanh hao của nắng. Kiểu người đó ở trong phòng sẽ kéo rèm kín, một tia nắng cũng không được lọt qua, lắm lúc nghĩ rằng cái cửa sổ cũng không cần thiết.
Kiểu người đó là mình, đó cũng là lí do khiến mắt mình chưa bao giờ ngừng lên độ. Mình thật sự thấy rất an toàn, rất dễ chịu khi xung quanh là bóng tối.
Bởi vậy, mình thích sống trong rừng hơn là sống ở gần biển. Cảnh rừng núi chưa bao giờ ngưng lôi cuốn mình. Sau này, nếu mình có tiền, mình sẽ xây một ngôi nhà ở lọt thỏm trong rừng. Thật đó.
Nhà của mình chắc cũng không cần quá nhiều cửa sổ. Nhưng nhất định phải có giá sách, có một chiếc máy vi tính thật xịn để mình viết linh tinh và nhất là có một cái giường ấm êm để vỗ về.
Sẽ tốt đẹp biết bao nếu sau này trong một ngôi nhà nhỏ, xung quanh là cây cối. Mình nuôi một con cún, đôi ba con gà, sống như vậy đến già.
Năm tháng tĩnh lặng, kiếp này bình yên.







