Bạn đã trưởng thành vào cái đêm mà bạn khóc thương tâm nhất phải không?
"Không, đó là cái đêm mà tôi không thể cầm được nước mắt."
@taifang dịch
seen from Hong Kong SAR China
seen from United States

seen from Poland
seen from United States
seen from United States
seen from China
seen from China
seen from South Africa
seen from United States
seen from United Kingdom
seen from United States
seen from Australia

seen from Poland
seen from China
seen from United Kingdom
seen from Belgium

seen from United States
seen from China
seen from Russia

seen from Australia
Bạn đã trưởng thành vào cái đêm mà bạn khóc thương tâm nhất phải không?
"Không, đó là cái đêm mà tôi không thể cầm được nước mắt."
@taifang dịch
Một trích đoạn trong tác phẩm mà có thể nói xem một lần, nhớ cả đời.
“Tiểu Hiểu,
Gần Tết rồi, chú vừa làm hai đĩa bánh bao nhân đậu. Khi lấy chúng ra khỏi nồi, khói mờ hết mắt chú. Năm nay chú vẫn để dành một đĩa cho cháu. Chú luôn bảo hai đứa, đồ ăn nấu tại nhà là ngon nhất, đồ ăn tiệm không so được đâu. Chú luôn muốn gửi đồ ăn cho cháu nhưng chú không dám hỏi Kiến Thanh. Gần đây Kiến Thanh có vẻ chín chắn hơn. Chú biết việc đó là nhờ cháu.
Về duyên phận, miễn hai đứa không phụ lòng nhau là đủ rồi. Sống cùng nhau trọn đời rất khó.
Có thể cháu phải già đi mới hiểu những cảm xúc đó. Là bậc cha mẹ, người cháu chọn làm chồng hay cháu có thành đạt hay không không thật sự quan trọng. Chú chỉ mong cháu có cuộc đời cháu mong muốn và sống khoẻ mạnh.
Giờ chú già rồi, mắt lại loà, Kiến Thanh cứ nói chú chả biết gì. Năm đó ở ga tàu, chú cứ tưởng chú đang nắm tay cháu, hoá ra không phải. Sau đó chú nhận ra, dù hai đứa không thành đôi, ta vẫn là một gia đình.
Tiểu Hiểu, phải tự chăm sóc mình. Lúc nào thấy mệt hãy về đây.”
Credit: us and them (2018)
"Hôm nay trời vẫn đẹp
Hệt ngày mình bên nhau
Nhưng lòng ai đã khác
Chẳng còn như lúc đầu...."
/xiaohulu/
Rồi thì người cũng đã đi Chẳng còn ồn ã như khi bắt đầu... Còn mình thì cũng đã đau Và hiểu cuộc sống không nhau là gì... Đằng sau nước mắt chia ly Mình phải học cách sống vì mình thôi... Chênh vênh một chút trong đời Nhưng rồi cũng sẽ ngoai nguôi trong lòng... Không được buồn, nhớ, đợi, mong Tình yêu khi ấy đã xong lâu rồi... Nhủ lòng phải bước tiếp thôi Ai nhung nhớ mãi một người dưng đâu...
#Duphong
Con đường trưởng thành sẽ luôn có sự rời xa nhau theo cách này hay cách khác. Khi đó chúng tôi luôn tin rằng rời xa nhau vì ngày mai gặp lại vì vậy mới nói hẹn gặp lai. Thật ra thế giới này quá rộng lớn, ban đầu những người nói mãi mãi không xa nhau. Một lần xa nhau rồi có thể sau này sẽ không còn cơ hội gặp lại nữa. Rồi hai bên đều phải quên đi. Tạm biệt thực ra không phải là từ biệt mà là một lời hứa.
Năm tháng vội vã
Tình bạn như là một khoản tiết kiệm, mang lại rất nhiều lợi ích trong cuộc sống. Là bàn tay giúp đỡ những lúc khó khăn, là lời khuyên răn khắc nghiệt khi bạn đi sai đường, là chỗ dựa chân thành khi bạn vấp ngã và là làn gió lau khô nước mắt những lúc đau thương.
@taifang dịch
Học hành chăm chỉ, làm việc nghiêm túc, tìm một nghề nghiệp như mong muốn, sau đó mua một căn hộ nhỏ ở khu phố sầm uất để sống một mình. Trong căn hộ ấy, nhất định phải có một căn phòng, ba mặt tường đều chất đầy sách, ở giữa đặt một chiếc bàn gỗ.
Thời gian rảnh rỗi giảm thiểu các mối quan hệ xã giao, dùng thu nhập để nuôi dưỡng đam mê. Nếu một ngày nào đó gặp được người khiến tôi cảm thấy sống cùng họ còn hạnh phúc hơn sống một mình, tôi sẽ kết hôn, làm vợ và làm bạn đồng hành của người ấy. Nếu không gặp được, cũng chẳng sao, xem như duyên phận chưa tới, đành hẹn kiếp sau tìm lại.
@taifang dịch
Đừng đố kỵ với cuộc sống của bất kỳ ai cả, trên thực tế, mỗi người đều có tro dưới đáy nồi. Không phải ai cũng mang vinh quang vô tận, mà là họ không cho người khác thấy mà thôi. Tất thảy mọi thứ trên đời này không thể đều vừa lòng đẹp ý, chỉ có mãn nguyện hoặc tiếc nuối, có đủ cơm ăn áo mặc là một điều may mắn, không có bệnh tật và biến cố chính là phước lành.
@taifang dịch