Mộttruyệnngắnchưađặttên
Những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em...
Huy đưa ly café lên nhấm nháp, khuỷu tay khẽ che đi con Iphone đặt trên bàn. Cuộc họp cho chuyến công tác dài ngày này đã hơn ba tiếng đồng hồ, đến giờ hắn không thể kiên nhẫn giả bộ chăm chú được nữa. Ngón tay Huy khẽ vuốt màn hình, chọn biểu tượng facebook. Mấy hôm rồi bận rộn hắn chưa check xem bạn bè có gì mới không. Nhưng mà mới xem được vài phút Huy đã chán. Ở tầm tuổi này rồi, bạn bè hắn bây giờ đưa lên không phải ảnh đám cưới thì cũng là ảnh vợ con, nhìn mà ngán ngẩm cho cái thân mình.
Thấy sếp già quét mắt về phía mình, Huy định tắt màn hình điện thoại rồi nhưng ngón tay hắn khựng lại ngay ở một bức ảnh mà máy vừa load được.
- Huy, cậu đang làm gì thế ?
Huy ngây người ra nhìn chằm chằm vào bức ảnh, trong giây phút ấy, gã gần như trở thành một người mất ý thức.
Đồng nghiệp ngồi cạnh khẽ đá Huy một cái. Hắn giật mình vội ngẩng đầu lên nhìn sếp già.
- Cậu có định làm việc không ?
Sếp già cau mày lại, da trên trán xô lại một đống, khuôn mặt tức giận xen lẫn lo lắng không hiểu tên nhân viên mẫn cán của mình hôm nay ăn nhầm phải cái gì.
- Trả lời đi, giờ cậu định thế nào ?
Huy xoay đầu lại nhìn sếp già, cất tiếng :
- Thưa sếp, tôi xin nghỉ phép 2 tuần. Ngay bây giờ, tôi cần về Hà Nội !
...
Từ lúc Huy phi như điên ra khỏi phòng họp, đặt vé máy bay và bay về tới tận sân bay Nội Bài tổng cộng có khoảng chục giờ đồng hồ. Lúc gọi thằng em ra đón, nó cứ tưởng Huy nói đùa. Thế mà về đến nhà, liên tục ba ngày, từ sáng tới đêm hắn đã nhấc lên hạ xuống cái điện thoại đến cả nghìn lần mà chẳng đủ can đảm để bấm vào số máy ấy. Gọi để làm gì? Để làm khổ nhau thêm nữa ư? Ý nghĩ này khiến mỗi lần hắn chạm vào điện thoại như chạm phải một mũi kim nhọn, đau nhói.
Sáng sớm ngày thứ tư, khi đi ngang qua phòng bố mẹ, hắn nghe thấy bà cụ đang ca cẩm về việc hắn mãi chẳng chịu lấy vợ, rồi còn tính mai mối cho hắn con cô này cô kia. Hắn uể oải trở về phòng, nhìn màn hình máy tính còn sáng đèn và khung soạn thảo đặt tour du lịch trực tuyến đã được điền gần như trọn vẹn, chần chừ trong khoảng một phút có lẻ rồi kích chuột vào nút “payment”. Sau đó, hắn lên trang cá nhân của mình, cập nhật một dòng trạng thái – một câu trong bài hát mà hắn yêu thích nhất : “Những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em”. Giữa căn phòng nhỏ, khói thuốc bay lãng đãng hòa vào cùng tiếng nhạc da diết, như mênh mang gợi lại trong lòng hắn bao điều xưa cũ: về tuổi trẻ sắp đi qua, và về nàng – người con gái của mùa thu ấy.
…
Đoàn du lịch tới Cô Tô mà Huy tham gia, có hai mươi mốt người, gồm mười đôi và lẻ ra một người, là hắn. Còn đang than thân trách phận thì một gã béo đi cùng đoàn, tuổi chắc hơn hắn một chút, huých nhẹ vai bắt chuyện:
- Mẹ nó, biết hướng dẫn viên du lịch xinh thế này thì anh cũng đi một mình như chú em. Có mụ sư tử đi cùng thì còn nước non mẹ gì.
Huy nhếch mép cười, khẽ liếc mắt sang người phụ nữ có thân hình tròn xoe, tay chân đeo đầy vàng đang cao giọng gọi gã béo kia. Rồi sau đó, hắn lại nâng tầm mắt lên, nhìn theo hướng gã béo chỉ.
Cô hướng dẫn viên du lịch dong dỏng cao, khuôn mặt thanh tú, ánh mắt sắc sảo và sở hữu một nụ cười mê hồn. Cô ta mặc đồng phục công ty du lịch, tay cầm cờ hiệu, đầu đội mũ rộng vành. Chiếc nơ trắng nhỏ xinh xinh đính trên mũ làm cho Huy ngẩn ngơ. Cô buông tay giữ mũ để cúi xuống ghi chép gì đó vào bản danh sách.
Gió sớm mai còn mang chút lành lạnh của đêm thu thổi tới làm mũ của cô bị hất ngược sang một bên. Huy nhanh tay chụp lấy, xoay người lại, mỉm cười và đưa mũ cho cô. Cô hơi bối rối, cài cây bút lên một bên tai và nhận lấy chiếc mũ từ tay hắn. Xe khách của công ty vừa kịp tới, cô hướng dẫn viên còn chưa cảm ơn đã phải xoay người lại để điểm danh cho khách lên xe.
Huy lặng lẽ nhìn bàn tay trống rỗng còn đang chìa ra của mình, chợt nhớ năm đó, cũng trong cơn gió mùa thu này mà hắn quen nàng. Nàng tên Ngọc, dưới hắn một khoá, là hoa khôi của lớp Văn. Hắn làm sao quên được nụ cười và lời cảm ơn e thẹn của cô bé nữ sinh lớp Mười ấy khi nhận lại chiếc mũ có đính chiếc nơ trắng xinh xắn của nàng khi hắn vô tình đưa tay bắt lại được trong gió. Càng không thể quên được khi tỏ tình với Ngọc, hắn chốt lại bằng một câu “ Thế đấy, dồng ý nhé, rồi ngày nào anh cũng sẽ đội mũ cho bé”. Hồi còn yêu nhau thắm thiết, Huy bảo sau này có con trai, sẽ đặt tên là Phong. Ngọc cứ hỏi mãi tại sao, còn hắn thì thầm cười khoái chí trong bụng: “Tại cơn gió của mùa thu năm đó đã mang bố mẹ nó đến với nhau chứ sao?” Thế mà cuộc đời không như là mơ, tình đầu thì thường dang dở. Sau tám năm yêu nhau, hai người chia tay. Lý do là từ phía Huy. Hắn cũng như bao nhiêu gã đàn ông khác trên đời, luôn hứng thú chinh phục những điều mới mẻ. Bỏ quên tất cả những kỷ niệm hạnh phúc, những sự hy sinh của Ngọc dành cho mình, hắn ngã vào vòng tay một người con gái khác. Với niềm tin mơ hồ về một con đường mới, hắn đã bỏ lại mối tình đầu và người con gái của mùa thu đầu tiên ấy lại phía sau.
Mọi người đều đã yên vị chỗ ngồi. Ti vi trên ô tô chiếu những hình ảnh và thông báo các địa điểm sẽ tới thăm quan của đảo Cô Tô, tiếng lầm rầm trò chuyện của các cặp đôi xung quanh cứ đều đặn vang lên. Dưới ánh nắng vàng nhẹ nhàng hiu hắt của mùa thu, mái tóc dài buông xõa của người ngồi ghế trên trượt qua khe ghế chạm nhẹ vào tay hắn. Tê tê, buồn buồn.
Hắn nhớ những ngày xưa, mỗi lần Ngọc giận, hắn ngồi đằng sau ôm lấy vai Ngọc rồi chọn lấy một lọn tóc, đặt vào hai bàn tay và xoa nhè nhẹ rồi thì thầm :
- Mẹ anh bảo, xoa tóc như thế cũng là cách mát xa da đầu. Đầu em được mát xa sẽ bớt đau, nhanh hết giận.
Sở dĩ hắn giải thích như thế là vì hắn yêu thích cảm giác dễ chịu khi những sợ tóc của Ngọc cuộn trong lòng bàn tay mình. Không biết khi làm như thế là mát xa cho da đầu Ngọc hay cho tim hắn nữa.
Lọn tóc trong lòng bàn tay Huy lúc này đột nhiên bị kéo căng, người ngồi ghế trên khẽ kêu một tiếng. Thì ra người đó đột ngột ngồi thẳng dậy nên không biết có người ngồi sau trong vô thức đã đem tóc cô đặt vào lòng hai bàn tay và xoa.
Cô hướng dẫn viên xoay đầu lại nhìn hắn; hắn nhìn lọn tóc hơi hoe vàng trong lòng bàn tay thì giật mình như chạm phải lửa, vội vã buông ra, và cúi đầu, nhỏ giọng:
- Tôi vô ý quá, lỗi ở tôi.
Vẻ “hối lỗi” như trẻ con đang khoanh tay đợi phạt của hắn nhìn rất buồn cười nhưng cô chỉ nhìn lọn tóc buông lơi, lại nhìn lướt qua gương mặt ấy một chút rồi mím môi xoay đầu lại, một câu cũng chẳng thèm nói.
Giận rồi sao? Chắc vậy, ai bảo hắn tự dưng đem tóc người ta đi nghịch làm gì. Ánh mắt hắn khẽ dừng lại ở mái tóc vàng hoe của cô. Hai mươi mấy năm sống trên đời, một trong những điều hắn chẳng bao giờ thay đổi là việc chỉ thích những sợ tóc trơn mượt, đen nhánh hơn là lọn tóc xoăn, hoe vàng hay đại loại thế.
Xe dừng lại ở khách sạn, cả đoàn thừa ra hắn với cô hướng dẫn viên du lịch là ở phòng đơn nên khác tầng với mọi người. Lúc đi nhận phòng mọi người cứ trêu mãi, nhất là cánh đàn ông. Ai cũng bảo là cơ hội trời cho như thế mà không biết tận dụng thì phí.
Có lẽ vì thường xuyên đi tour này nên cô khá quen với khách sạn. Cậu bell thấy cô bị trêu, cố tình trong cầu thang máy chúc mừng đám cưới sắp tới của cô như để Huy nghe thấy. Hắn khẽ liếc mắt thấy sắc mặt cô không đổi, vẫn bình tĩnh kéo hành lí, tra thẻ từ mở cửa, trước khi đi vào phòng còn gật đầu với hắn một cái như chào. Huy tự giễu, hắn bị mấy gã cùng đoàn khích nên nghĩ đi đâu chứ, người ta vẫn thản nhiên như thế kia cơ mà.
…
- Này chú em, sao lại đi du lịch một mình thế?
Gã béo cùng đoàn nhét vào tay Huy một chai bia ướp lạnh khi cả hai đang nằm dài ở bãi biển nhân tạo trong khu du lịch. Huy uống một ngụm bia, hất mặt mình hướng về mấy cô mặc bikini đang chơi nhảy sóng, thủng thẳng cười nhếch mép đáp:
- Đi cưa gái !
Gã béo cười rú lên, lấy tay đập thùm thụp vào vai hắn, miệng ghé tai thì thầm:
- Không phải con sư tử cái nhà anh đi kè kè thì anh nhập hội với chú rồi. Thế sao không xuống biển mà quẩy, nằm đây làm gì?
Hắn uống thêm một ngụm bia nữa, vẫn cái nhếch mép ấy :
- Mất sức lắm, giành sức trên giường thôi ông anh ạ.
Lần này gã béo còn rú cười to hơn, khổ bả vai hắn, ăn thêm vài cái đập nữa. Gã béo luôn miệng nói có chí khí, đàn ông phải thế chứ, chia sẻ kinh nghiệm này nọ. Ấy vậy mà khi mụ vợ từ đâu xuất hiện thì lập tức im re, mắt nhìn chằm chằm vào chai bia, đến liếc ngang liếc dọc cũng chẳng dám.
Huy thả chai bia lên bàn, thoáng nhìn đôi tay của mình rồi nằm dài xuống ghế nhìn biển. Hắn không bơi vì hắn sợ nước. Hắn nhắm mắt, lãng đãng nhớ lại chuyện ngày ấy khi hắn chia tay Ngọc cũng ở trước biển như thế này. Hắn cũng chẳng nhớ được tất cả, trong đầu chỉ văng vẳng câu nói cuối cùng của nàng trước khi chạy ra biển : “Anh là đồ khốn, tôi hận anh.”
Tự nhiên hắn thấy má mình nóng hổi. Nực cười ! Còn đang tự chế nhạo bản thân thì chợt bờ vai hắn bị một bàn tay vỗ nhẹ. Hắn xoay người lại, thì mắt đập vào một khuôn ngực căng tròn, bikini màu xanh da trời mới bắt mắt làm sao. Hắn còn mải mê ngắm bộ ngực nên chưa kịp nhìn xem chủ nhân của cặp bồng đảo là ai thì giật mình vì nhận ra giọng người vừa lên tiếng.
- Anh nhìn đi đâu vậy? Giúp tôi bôi kem chống nắng được không?
Giọng khá nhỏ nhẹ nhưng chẳng có chút độ ấm nào cả, sự lạnh nhạt không chỉ ở giọng nói mà còn cả khuôn mặt, chắc vì hắn cứ nhìn chằm chằm vào ngực cô. Hắn thầm nghĩ, mặt mũi sưng xỉa lên như thế mà còn nhờ vả người ta để làm gì nhưng rồi vẫn thản nhiên đỡ lấy lọ kem, đứng dậy và nhường ghế cho cô hướng dẫn viên nằm úp sấp xuống.
Hắn cho kem ra tay, xoa đều và nhè nhẹ bôi lên gáy, hai vai, lưng, bàn tay hắn dần chạy xuống thắt lưng nhỏ gọn của cô hướng dẫn viên. Cảm giác thật dễ chịu, lâu lắm rồi hắn chưa đụng vào da thịt đàn bà. Cũng vì “ăn chay” lâu quá nên mới chỉ sờ có một chút cơ thể hắn đã rục rịch phản ứng. Hắn xấu hổ, dừng tay ở đoạn eo và trả lại hộp kem.
- Sao vậy? – Cô ngạc nhiên hỏi.
Hắn nhìn cặp mông căng tròn còn chưa được bôi kem thì nhạt thếch cười:
- Làm nghề dẫn tour này chắc mùa hè thì đi biển như cơm bữa nhỉ? Đã nhờ bao nhiêu thằng làm thế này giúp rồi? Bước đầu là bôi kem, còn sau đó là gì ?
Cô nhỏm phắt dậy, cố gắng nén giận nhìn vào cái khuôn mặt đang nhếch mép một cách đầy trơ tráo kia rồi buông thõng một câu trước khi đi thẳng ra biển.
- Khốn nạn.
Tiếng sóng biển ập lên như đập lại vào tai hắn hai từ ấy. Hai năm trước, mối quan hệ của hắn và Ngọc hình như cũng bắt đầu rạn vỡ không cách nào cứu vãn được khi mà Ngọc quát vào mặt hắn cũng là hai từ này, khi thấy hắn ôm hôn một cô gái khác. Hắn cầm lấy chai bia còn non nửa, tu một hơi hết sạch, lại ngoắc tay gọi phục vụ lấy thêm. Nhưng càng uống hắn càng chẳng thể nào dằn xuống cảm giác đau xót và day dứt cứ tăng dần trong tim.
Những câu chuyện cũ như một cuốn phim chạy chầm chậm lại trong đầu Huy. Sau khi chia tay, Ngọc chuyển công tác vào Sài Gòn. Khi nghe đứa bạn báo tin ấy, hắn giật mình. Hắn vừa bất ngờ, vừa lo lắng. Một người con gái yếu đuối, mong manh như nàng liệu có thể trụ được trong hoàn cảnh phải sống tự lập một mình nơi xa xứ không ? Liệu rằng có đủ mạnh mẽ để vượt qua được nỗi đau quá lớn ấy mà bắt đầu một cuộc sống mới không có hắn bên cạnh không ? Nhưng thời gian trôi qua đã chứng minh cho hắn thấy những nỗi lo ấy là thừa. Ngọc vẫn ổn, giờ đây còn rắn rỏi và bản lĩnh hơn xưa. Cô nàng tiểu thư bé bỏng ngày nào đã thực sự trưởng thành lên rất nhiều. Còn hắn, trong suốt hai năm vừa qua, hắn đã trải qua không biết bao nhiêu là mối tình. Nhưng không biết vì sao, từng người, từng người đều đến rồi đi rất chóng vánh. Để rồi nhiều khi trong những cơn say vô thức, hắn nhận ra mình cô đơn như thế nào, cô đơn trong nỗi nhớ quay quắt một hình bóng thân thương của mùa thu cũ.
Trời đã về chiều, gió biển thổi lành lạnh. Hoàng hôn đổ bóng xuống bờ cát, từng đợt sóng vỗ dập dồn. Một hình dáng mảnh mai trong bộ bikini màu xanh da trời đang đứng nhìn về phía chiếc ghế ngổn ngang những vỏ bia kia. Dường như gió thổi mạnh mang cả những hạt bụi vào mắt cô nên những giọt nước từ khóe mi cứ chầm chậm lăn xuống, đọng lại trên đôi môi hồng tươi.
...
Huy say khướt, nằm bẹp trên giường trong phòng khách sạn. Đôi mắt nhòe nhoẹt cố gắng mở ra khi thấy bóng một cô gái lau mặt cho mình bằng khăn ấm. Là cô ta. Cô ta sao phải làm thế? Vì quan tâm tới mình sao? Ôi không, hắn tự cười giễu bản thân, cô ta làm thế chỉ vì trách nhiệm công việc mà thôi.
- Anh nếu khó chịu quá thì gọi tôi nhé.
Cô đặt khăn xuống bàn, nhưng chưa kịp xoay người đã bị hắn vội vã tóm lấy cổ tay, lôi lên giường và nằm đè lên người. Chút lý trí còn sót lại của hắn bảo rằng, đây không phải là Ngọc của hắn năm xưa nhưng hắn vẫn ôm chặt lấy cô. Hắn hổn hển trong men say, thều thào đứt quãng :
- Ngọc… anh xin lỗi… tha thứ… cho anh…
Cô đơ người ra vì phản ứng của hắn, chỉ đến nghe được câu ấy như mới sực tỉnh và bật khóc, giãy giụa, cào cấu tìm mọi cách đẩy hắn ra khỏi người. Huy không để ý tới móng tay sắc cào vào mặt, vào lưng mình mà vẫn sống chết ôm chặt lấy cô.
Cô giàn dụa nước mắt, giữ chặt bàn tay thú tính của hắn đang tìm cách tháo cúc áo trên ngực cô, nghẹn ngào hỏi :
- Anh… anh có biết mình đang làm gì không?
Bàn tay Huy chợt khựng lại. Cố mở to đôi mắt mờ mịt nhìn người con gái đang nằm dưới mình rồi bất lực nằm vật sang một bên. Ngày ấy chia tay, Ngọc cũng từng hỏi hắn:
- Anh có biết mình đang làm gì không?
Lúc ấy, hắn bình thản gật đầu vì tin rằng nếu hai người tiếp tục thế này thì chỉ mang tới đau khổ cho cô mà thôi. Ngọc hỏi hắn:
- Tám năm tuổi thanh xuân của em, tám năm yêu và âm thầm hy sinh tất cả vì anh, anh tính sao?
- Bỏ đi, cứ coi như em chưa từng gặp anh. Cuộc đời này ai rồi cũng sẽ khác, mối quan hệ nào cũng phải kết thúc. Quên anh đi và bắt đầu một cuộc sống mới. Anh mong em hạnh phúc.
Ngọc đã làm được, có một cuộc sống khá vui vẻ và hạnh phúc. Còn hắn thì sao ? Vẫn chỉ là đâm đầu vào các cuộc tình thoáng qua, như để trốn tránh một điều gì đó tận trong sâu thẳm mà bản thân cũng không biết nữa. Để mỗi đêm về, lại quăng mình vào khói thuốc và cồn, để tự ru mình vào giấc mơ của một mùa thu cũ.
Huy xoay người lại, đứng dậy châm thuốc rồi nói với người nằm bên cạnh :
- Cô đi đi.
Chỉ còn lại một mình trong phòng, hắn nằm trầm ngâm nhìn vào khoảng không vô định. Lúc sau, với dáng vẻ mệt mỏi, hắn kéo va li ra để xếp đồ chuẩn bị ra về.
...
Sáng hôm sau. lúc đi xuống sảnh lớn khách sạn, hắn mới biết được thông tin rằng cơn áp thấp nhiệt đới mà đài dự báo đã trở thành cơn bão. Nhân viên khách sạn liên tục xin lỗi đoàn vì không thể rời được đảo để về Hà Nội. Gã béo cùng đoàn đi từ nhà ăn đi ra, vẫy tay với Huy.
- Đen thế chú em ạ, sáng sớm đã bão nên cả bọn bị nhốt trong khách sạn. Anh biết chú tối qua “mất sức” nên không gọi dậy ăn sáng, đằng nào dậy cũng có đi được đâu.
Gã béo khẽ bĩu môi nhìn gã, đè giọng xuống nói:
- Tối qua anh định sang rủ chú đi ăn đêm, rõ ràng thấy cô hướng dẫn viên từ phòng chú đi ra. Còn dám chối? Chú mày cũng giỏi thật đấy, không thèm xuống biển hóa ra là tăm tia được ngay cô bé đó, nói anh xem, ngon không?
Bỏ lại gã béo ngơ ngác khó hiểu, Huy tức tối bỏ về phòng. Mẹ kiếp, lúc này thì hắn nào có tâm trạng để mà đùa. Huy quăng mình lên giường, nhắm mắt ngủ. Nhưng được tầm mấy phút chuông điện thoại của hắn reo. Là gã béo gọi.
- Có chuyện gì?
Gã béo cũng sẵng giọng chả kém.
- Hừ, tôi đếch biết cậu khó chịu gì mà thái độ với tôi, nhưng mà cô hướng dẫn viên uống như hũ chìm ở dưới quán bar. Cậu xuống xem thế nào, bọn tôi toàn đi có đôi, không tiện.
Hắn vội vã phi xuống quán bar. Trước mắt hắn là hình ảnh một cô gái đang tu ừng ực một cốc rượu to. Dưới chân ghế, chiếc mũ rộng vành với cái nơ xinh xinh bị vứt chỏng chơ. Hắn quát lên : - Không được uống nữa !
Cô ngẩng lên, đôi mắt sắc sảo xoáy thẳng vào xoáy thẳng vào hắn, lạnh nhạt đáp lời
- Là anh ? Anh nghĩ anh là ai mà có quyền nói như thế với tôi ?
Hắn chạy tới, giật lấy cốc rượu trên tay cô :
- Từ lúc nào mà cô lại uống rượu như thế này ?
Cô nhìn hắn, đôi mắt cô lúc này dường như không còn sự sắc sảo nữa, nó cứ mênh mang, u buồn :
- Chẳng phải có người đã nói với tôi rằng cuộc đời này, ai rồi cũng sẽ khác cơ mà. Một cô gái bị người mình yêu thương nhất bỏ rơi, trong phút chốc mối tình mà mình tưởng là mãi mãi vụt mất khỏi tầm tay, thì biết thêm vị đắng của mấy giọt rượu cũng có làm sao.
- Nhưng cư xử thế này thật sự là chẳng ra gì. Có biết mọi người trong đoàn nói những điều thế nào về cô không, hả ? – Hắn nóng mặt quát lên.
- Anh nghĩ tôi cần quan tâm đến những kẻ xa lạ đó sao ? Phải rồi, có bao giờ anh hiểu được cảm giác của tôi ! Anh có hiểu được tôi đã phải trải qua những ngày tháng cô độc và khó khăn như thế nào để vượt qua được nỗi đau ấy không. Một đứa con gái từ bé đã sung sướng và được chiều chuộng, phải một thân một mình đi xa làm việc, chỉ vì một gã đàn ông. Để rồi cũng vì kẻ đó mà lại quay trở lại Hà Nội. Những điều ấy, loại người như anh sao có thể hiểu được.
Uống thêm một hơi rượu dài, cô nói tiếp, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp :
-Nhìn thấy một người mà mình đã từng yêu thương rất nhiều mà vẫn phải tỏ ra thản nhiên và lạnh lùng, cảm giác ấy anh biết nó như thế nào không ? Đau lắm, giống như hàng ngàn mũi dao đâm vào tim tôi đấy. Khốn kiếp, tại sao tôi lại như thế này ? Tại sao vẫn cứ ngu ngốc và dại khờ vì một kẻ vô tâm như thế ? Tại sao ?
Hắn nhìn chằm chằm vào chiếc mũ dưới chân ghế, khẽ nhếch mép : - Tôi không quan tâm.
Chát một tiếng, hắn bỗng thấy má mình nóng ran. Gần như chỉ mấy giây sau, thân hình kiều diễm trước mặt như một cơn sóng đổ gục vào lòng hắn...
...
Tới lúc Huy lôi được cô từ quán bar đi lên thì không thể nào tìm được thẻ vào phòng của cô nên đành phải để cô ấy ở lại phòng mình. Cô nôn mửa đầy giường báo hại hắn phải dọn dẹp và thay nguyên một bộ đồ. Từ nhà vệ sinh đi ra, hắn hốt hoảng vì cô đã mở cửa ban công, mưa bão bên ngoài hắt vào, bình hoa trên kệ tủ rơi xuống đánh xoảng một tiếng. Cô đang đứng dựa lưng vào lan can của ban công, tay cầm chai rượu. Thấy hắn, cô ngửa cổ tu một ngụm rượu, ngẩng đầu lờ đờ nhìn hắn, quát to :
- Khốn nạn !
Rồi cô lại tu rượu như một kẻ khắp chết khát tới nơi. Miệng lẩm bẩm gì đó. Tiếng mưa át đi hết giọng nói của cô. Hắn phải tiến lại gần mới nghe rõ.
- … Sao anh lại nói “Tôi không quan tâm”?...
Lan can ban công chỗ này rất thấp, cô lại cao, thành lan can chỉ chạm tới hông của cô, bộ dáng khật khưỡng say rượu của cô đứng chỗ này rất sự nguy hiểm. Huy muốn lại gần kéo cô vào phòng, nhưng cô khua khua chai rượu đuổi hắn đi, cả người tì vào lan can.
- … Cút! Anh không cần tôi nữa… Anh tới đây làm gì? Khốn nạn!
Hắn hốt hoảng khi cả người cô ngả về phía sau, hắn lao tới nhưng cô cố tình tránh né nên cả thân người ngả ra sau và cô ngã lộn xuống dưới.
- Aaaaaaaaaaaaa…
- Không….
Hai tiếng thét lớn cùng lúc vang lên nhưng ngay lập tức bị chìm trong mưa bão. Hắn lao tới lan can, trái tim hắn dường như chỉ đập trở lại khi nhìn thấy dưới ban công là một bể bơi lớn. Hắn thở phào một cái, cô bơi rất tốt, không cần lo lắng. Chẳng ngờ cô say rượu, rơi xuống hồ bơi, chìm mãi không thấy nổi lên. Hắn bắt đầu lo lắng trở lại, mặc dù phòng hắn ở lầu hai, nhưng rơi xuống như vậy nhỡ đâu người bị đập vào chỗ nào. Hắn điên cuồng gào thét, nhưng mưa bão khu bể bơi chẳng có ai. Trong cơn hoảng loạn, hắn trèo ra khỏi lan can, nhảy xuống.
…
- Anh sợ nước mà!
Hắn giật mình quay sang nhìn người đang nằm trên giường bệnh vừa tỉnh dậy. Hắn nhìn cô, dáng vẻ cô vẫn còn mệt mỏi, nhưng đôi mắt dường như đã lại trong veo và ấm áp như thế.
Khẽ gật đầu, hàng lông mày vừa giãn ra lại nhíu nhíu lại, hắn cũng chả biết mình đang nghĩ gì nữa. Rối rắm mãi hắn mới nói được một câu :
- Nếu anh không làm gì, em sẽ chết.
- Ừ, nếu anh không làm gì, em sẽ chết, thật đấy.
Cô lặp lại lời hắn, rồi khẽ cười, mái tóc dài đã được sấy khô phủ lên gối, bồng bềnh như gió. Tự dưng hắn muốn đưa tay lên vuốt nhưng lại dừng lại. Hắn nói với cô mà như tự thì thầm với mình :
- Anh chỉ thích con gái tóc đen.
Hắn hiểu,mái tóc xoăn, hoe vàng này, mãi mãi không bao giờ thuộc về hắn.
…
Gã béo cứ lải nhải mãi bên tai về sự đen đủi của chuyến đi, chẳng chơi được đâu, khiến Huy vô cùng hối hận vì lúc vợ chồng gã cãi nhau trên xe hắn lại đồng ý để gã ngồi cùng ghế.
Đã quá thời gian xuất phát vài phút rồi, vẫn chưa thấy cô hướng xuất hiện. Tối qua lúc ở trong viện, Huy đã nghĩ tới việc chồng chưa cưới của cô có thể tới. sợ hiểu lầm không đáng có, nên sau khi cô ngủ, hắn đã lặng lẽ về khách sạn. Nhưng theo như bác sĩ nói, truyền nước xong là cô có thể xuất viện, nên hắn vẫn hi vọng cô sẽ về cùng trong chuyến đi này.
- Mọi người chú ý, đã đủ người rồi nên 5 phút nữa chúng ta sẽ khởi hành!
Bác lái xe nói qua loa, Huy kéo rèm cửa xuống, ủ rũ thất vọng. Điện thoại đột nhiên rung, nhìn số người gọi, hắn vội vã kéo rèm cửa lên, nhìn ra ngoài.
Một cô gái đang ngồi bên vòi phun nước bên ngoài khách sạn, cách chỗ đậu xe không xa, đưa tay lên vẫy hắn.
- Cậu còn đi đâu thế? Xe khởi hành bây giờ đấy… A… con bé hướng dẫn viên không về cùng đoàn đâu…
Tiếng gọi í ới của bác tài không lọt được vào tai Huy. Hắn xuống xe đi về phía tới vòi phun nước. Gió biển mang mùi mằn mặn thổi tới, hất tung chiếc mũ rộng vành của cô gái. Hắn cúi người xuống nhặt, ép chiếc mũ vào ngực và chậm từng bước tiến về phía cô.
- Sao không nói gì mà bỏ đi, báo hại em sáng nay phải tự làm thủ tục ra viện.
Cô bĩu môi giận dỗi với Huy. Nhìn dáng vẻ ngây người ra của hắn, cô mỉm cười chìa tay ra :
- Nếu anh không nắm tay em, chúng ta sẽ thực sự để ngần ấy năm của tuổi thanh xuân ở lại sau lưng đấy!
Hắn ngây người nhìn bàn tay đang chìa ra, rồi ngẩng đầu nhìn đôi mắt lấp lánh của Ngọc. Trái tim Huy đập dữ dội, hắn không biết phải làm gì tiếp theo. Nếu được nắm bàn tay kia thêm một lần nữa, dù có chết hắn cũng cam lòng. Nhưng...
- Bức ảnh cưới trên facebook thì sao?
Gió biển có mùi mằn mặn, bầu trời cao và trong xanh, đám người cùng đoàn chẳng biết tại sao đều xuống xe, vây xung quanh hắn và cô. Gã béo gào thét cổ vũ, thiếu mỗi câu: “Hôn nhau đi!” nữa thôi là người ta sẽ nghĩ hắn đang cầu hôn dù rằng hắn trao mũ cho cô chứ nào có trao nhẫn. Cô gái hắn luôn yêu thương và trân trọng, là tuổi thanh xuân tưởng như đã vĩnh viễn đánh mất, giờ đây đang nhún vai mỉm cười nhìn hắn thật dịu dàng :
- Không làm thế thì sao anh trở lại và đội mũ cho em mỗi ngày được, anh yêu./
YuTai - 2015















