“Có những ngày anh nằm cạnh bên em, tiếng thở đều, anh đang say chìm trong giấc ngủ. Đầu em rõ ràng đang gối lên tay anh. Tay em rõ ràng đang ôm lấy anh. Nhưng trái tim đang đập trong lồng ngực kia không hề dành cho em, em biết. Tay anh còn xăm hình bóng cô ta. Tay em còn dấu vết người em từng yêu tha thiết. Chúng ta đều có những mối tình khắc cốt ghi tâm trước khi đến với nhau. Chỉ có điều, là em đã sẵn sàng bước về phía trước, còn anh cứ loay hoay ở lại với quá khứ. Em thì không còn trẻ để chờ đợi người khác lớn lên. Em đã học cách lạnh lùng, học cách tàn nhẫn, học cách thương mình, học cách hành xử trong tình yêu giống như trong công việc để thành quả mang về cao nhất. Chính là học cách sẽ rời bỏ anh ra sao. Đúng là em có thích anh, nhưng em yêu em. Em yêu em đến mức sẽ bỏ đi ngay khi không được tôn trọng và yêu thương tử tế. Em yêu em đến mức đặt trái tim mình vào lồng kính ngũ sắc để nơi an toàn, tránh xa đùa giỡn va chạm.