Khi mất đi quá nhiều, chợt nhận ra những thứ đó không thuộc về mình, không là của mình… Có lẽ không phải là “mất” – chỉ là “sự trở về” – với những gì vốn có. Cuộc sống có lắm điều kì diệu. Tự nhiên cũng có quy luật của nó… Đôi khi phải mất mát mới biết được cái gì thuộc về mình, đôi khi phải cô đơn để biết còn có ai bên mình và đôi khi phải đau khổ để biết ai có thể làm ta hạnh phúc… Như đám cỏ dại chẳng ai để ý đến – hạnh phúc nhiều khi tồn tại ở những điều thật giản đơn, ở những nơi nào ta chẳng hay và ở những con người mà ta đã quên lãng… Đến một ngày chợt nhận ra – “Happiness is around here”…
Hạnh phúc là sự bình yên trong tâm hồn. Ai có thể đem đến cho ta bình yên – người ấy sẽ cho ta hạnh phúc. Bình yên là khi bạn thấy nhẹ nhõm khi nhìn thấy người ấy, là khi thấy ấm lòng dù chỉ bằng một cái siết tay… Bình yên thực sự…!
Tình yêu cũng vậy. Một mối quan hệ không thể tồn tại bền vững nếu người ta thấy sợ hãi, mệt mỏi khi ở bên nhau. “Đã yêu thì phải có niềm tin” – và chắc chắn ta sẽ không tin người nào khiến mình sợ hãi, mệt mỏi. Chỉ vì, trái tim có ngôn ngữ riêng của nó, có nhịp đập riêng của nó… Tất cả chỉ là sự hoà hợp – sự đồng cảm trong tâm hồn. Một khi đã tìm thấy bình yên, trái tim sẽ hướng về phía ấy…