Chẳng phải vì thiên hạ lắm người hớ hênh nên mới sinh ra chứng ăn cắp. Ăn cắp vốn có sẵn trong mỗi con người, chỉ chờ dịp là thi triển ngay. Ăn cắp hạ đẳng thì mắt la mày lét, là thò tay móc túi hoặc lừa đảo nhì nhằng. Ăn cắp thượng đẳng thì mặt mũi oai nghiêm, là nhân danh thiên hạ, coi thiên hạ chính là của mình, hoặc đợi người ta tự giác đem của cải đến dâng. Đạt đến mức thượng đẳng ấy, suy cho cùng cũng từ triết học mà sinh ra cả...
Thiên hạ toàn kẻ cắp không có nghĩa cuộc đời đã cạn hết đạo lý. Kẻ thạo nghề ăn cắp không phụ thuộc vào thiên hạ nhiều hay ít kẻ hớ hênh. Giả sử thiên hạ chỉ còn đúng một kẻ hớ hênh có thể ăn cắp được, thì vẫn cứ nghiên cứu phát triển cái thuật của mình thành trăm phương ngàn kế. Như thế không chỉ ăn cắp được của cải, mà còn có thể ăn cắp được cả ý nghĩ, thậm chí thu được cả linh hồn người khác vào trong tay mình. Đạt đến trình độ xuất quỷ nhập thần rồi, thì không chỉ ăn cắp được những gì có ở trong đời này, mà cả ăn cắp được của cải, linh hồn cả những đời sau...
Luận Ngữ Tân Thư - Phạm Lưu Vũ










