NGÀY 5
Dạo này
Dạo này không thích tiếng ồn. Không thích nghe những câu chuyện ngồi lê đôi mách, những câu chuyện nông nông hời hợt không giải quyết được gì. Không thích nghe những lời hứa và cả những lời xin lỗi sáo rỗng. Chỉ thích sau một ngày dài gặp người nọ người kia, làm cái nọ cái kia, cảm giác được “sống” theo đúng nghĩa, rồi lại trở về với cái góc quen thuộc và đắm mình vào những suy nghĩ miên man, rồi lăn ra ngủ.
Dạo này hay nghĩ vặt rồi thầm trách bản thân chưa đủ giỏi, chưa đủ tốt, chưa có đủ thời gian cho tất cả những thứ muốn làm, những thứ hào hứng và cả trách nhiệm. Như con thoi chạy đi chạy lại giữa hai thái cực: một muốn lao tất cả và đẩy đến cực điểm, hai là điềm nhiên yên lặng với mọi sự đã quen.
Tôi
Tôi đang học cách sống với những cơn sóng ngầm bên trong, bao bọc bởi vẻ ngoài bình thản. Tôi thấy rằng: thời gian là thứ công bằng nhất với tất cả mọi người. Chỉ có thời gian mới có thể khiến hạt chồi nảy mầm và gột rửa đám bụi bặm bám trên đá. Không thể nhanh hơn cũng không chậm hơn. Nên cứ vậy thôi, không cố không gồng nhưng không dừng lại. Mỗi ngày trôi qua không có cảm giác gì, nhưng sau một khoảng thời gian, bỗng chốc quay lại, chợt thấy mình đã đổi khác. Rất nhiều.
Tôi sống không để ai nhìn và cũng chẳng cần những lời khen ngợi. Tôi chỉ cần cảm giác mình được là chính mình, được cần mẫn và biến mất vào thứ tôi thích làm, được sống, được len lỏi và chạm vào những góc cạnh của chính bản thân mình.
Chuyện
“Chẳng ai có thể giải cứu được thế giới khi chưa nhìn thấu được bản thân mình”.
Chuyện rằng:
Có một đứa trẻ. Đứa trẻ sinh ra với màu hồng trong thế giới màu hồng. Nhưng dần lớn lên, tiếp xúc với những sắc màu khác từ những người xung quanh, nó mất dần màu hồng, thay vào đó và những sắc màu hỗn độn và dần chuyển thành màu đen. Đứa trẻ sợ hãi nhốt mình trong phòng. Trong căn phòng chỉ có một chiếc cửa sổ, còn lại là bóng tối. Đứa bé đưa tay lên chạm, cửa sổ in hình vết tay đen kịt. Đứa bé hoảng hốt đưa bàn tay còn lại xóa vết, nhưng càng xóa thì màu đen càng nhiều và che khuất ánh sáng, để lại căn phòng chỉ toàn bóng tối. Đứa bé đưa tay đấm vào cánh cửa, trăm ngàn mảnh kính vỡ. Đứa bé rơi, rơi xuống một vực sâu không ánh sáng. Bóng tối bao trùm tất cả và bó nghẹt nó. Đứa bé khóc, nước mắt nó cũng màu đen. Đưa bé đưa tay lên, bàn tay xây xước đầy máu, những giọt máu cũng màu đen. Nó cuộn mình, ngồi bó gối, ngước lên trời. Kì lạ thay, nước mắt của nó chảy xuống biến thành dòng sông đầy sắc màu. Những sắc màu chiếu lên trời thành những vì sao lấp lánh.Bóng tối mờ dần đi, thay vào đó là những khoảng sáng hỗn độn. Đứa bé ngước lên trời, đưa tay với lấy những vì sao nhưng không thể nắm được. Nó khum tay, đặt vào trái tim mình, nhắm mắt và thầm nguyện ước. Khi mở bàn tay ra, kì lạ thay, là một vì sao đang nằm trong đó. Đứa bé mất dần màu sắc và trở nên trong suốt. Vì sao đưa nó trở về với căn phòng ban đầu, nay đã ngập tràn ánh sáng. Đứa bé ra đường, gặp những người tối đen như nó trước đây, trao cho họ ánh sáng từ ngôi sao của mình và họ cũng dần trở nên trong suốt. Đứa bé là những màu sắc xung quanh nó.
















