Khi bạn quá mê mẩn bầu trời, bạn sẽ luôn thấy mình là một phần trong đó. Hôm nay trời có nhiều mây không? Hôm nay trời xanh chứ? Hôm nay, nhìn lên trời, bạn thấy vui phải không? Người ta nói, khi bạn thích thứ gì, cho dù nó có khoác trên mình bất cứ hình thù nào, bạn vẫn sẽ thích nó. Hôm nay mình tình cờ đi qua cầu Chương Dương ra ngoại ô Hà Nội, mình tình cờ nhìn về phía cầu Long Biên, trời trên đầu mình mây trắng xám đan xen, trời đằng xa thì lại cam vàng thành đường, là một đường phân định các khoảng màu rạch ròi. Giữa nền trời màu sắc đan xen ấy, một nét cổ kính của mỗi nhịp cầu Long Biên hiện lên, trùng hợp một đoàn tàu từ Long Biên vào nội đô Hà Nội, mình bất giác nghĩ: "Tiếc quá, không chụp lại được rồi." Thực ra, dạo này mình đang rơi vào một hội chứng "sống vất vưởng", là mình tự đặt ra cho cái giai đoạn chưa tìm lại được hứng thú, mục tiêu và bất cứ cái gì muốn làm. Mỗi ngày trôi qua đều là đối phó. Nay mình ngồi Shub thư viện quốc gia xử lý chút công việc phát sinh (may mắn có) trên màn hình máy tính rộng mắt, đeo headphone nghe nguyên track từ May be it's time tới Zombie, Under your scars, King & Queens, Stars, Not strong enough... rồi mình thấy lướt qua cửa kính bên phải, trên mái nhà, là một chú sóc. "A, hóa ra cái lay lứt của mình xem chừng vẫn rất tận hưởng cuộc sống" Rồi mình chợt nghĩ: giai đoạn này, có lẽ mình nên chậm lại, ổn định bản thân trước, bởi dù sao bản thân mình cũng hình như lờ mờ cảm nhận được, nếu mình cứ đâm đầu, kết quả có vẻ sẽ rất tệ, có thể sẽ rất khó để đứng lên. #seistory #seigreens #diarywhat #26th https://www.instagram.com/p/CFH3g7CnvuEpfxwtr7I_9UwQ42cLGYp0cfx_Eg0/?igshid=1kwrsp5hbvvp0











