Hình như có lần có ai đó đã từng hỏi rằng mình thích bình minh hay hoàng hôn hơn
Lúc đó mình nghĩ mình thích ngắm cả 2, mỗi cái có vẻ đẹp riêng của nó
Nhưng mình thật sự chưa bao giờ ngắm trọn vẹn một buổi bình minh hay hoàng hôn nào cả
Mãi về sau này, mình phát hiện mình thích hoàng hôn hơn
Mình thích cái cách nắng từ từ dịu lại, nhường chỗ cho màn đêm. Tia nắng lúc đó lấp lánh màu vàng đẹp lạ lùng
Mình thích màu trời dần chuyển từ xanh trong sang cái màu tim tím man mác. Ở mỗi nơi sẽ có những sắc màu khác nhau, nhưng hoàng hôn vẫn khiến con người ta phải chậm đi một nhịp để nhìn trọn cái màu sắc ở khoảnh khắc đó.
Lúc ấy, nếu ngồi lặng im cạnh bên một ai đó và nắm lấy bàn tay, thì sẽ hạnh phúc lắm phải không?



















