Đôi người xa lạ
Luân Đôn đón cô bằng một cơn mưa. Bầu trời ướt át và ảm đạm. Con phố lát đá xám xanh với hai bên nhà cao vút lấp đầy những cánh ô đen che khuất mặt những con người mải miết bước trong mưa. Lặng lẽ và xa lạ. Trong ánh sáng chập choạng của chiều tới sớm, cô bước đi lạc lõng trên con phố tấp nập người qua lại. Những chuyển động nhộn nhạo của thành phố cũ kỹ lục đục truyền qua những con người hối hả bước từng bước dài vội vã. Đâu đó trên hàng hiên của những hàng quán bên đường đã treo lên dây đèn màu nhấp nháy. Đi ngược lại với dòng người, bóng sáng loang loáng của chúng phản chiếu qua hơi nước đọng trên vai áo cô lóe lên thành những ảo ảnh vàng nhòe nhoẹt, cũng mau chóng vụn vỡ như cách hơi ấm tan biến trong thời tiết đã bắt đầu trở lạnh. Cầm trong tay cây dù trong suốt, chiếc áo khoác ngoài mang sắc đỏ thẫm lại vì hơi mưa, trông cô hoàn toàn lẻ loi giữa bức tranh của cảnh vật xung quanh vốn trầm ngâm những sắc màu loang lổ giữa đen, xám và nâu. Cũng phải, ở đây người ta hay dùng những chiếc ô mang màu sắc trầm. Trong cơn mưa hầu như khắp màu xi măng nâu xám cũng chỉ có những cánh ô đen. Giờ tan sở, mọi người đổ ra đường càng đông, biến cô với sắc màu rực lên duy nhất thành một chấm tròn nhỏ nhoi, tách biệt với tất cả.
Cánh cửa tiệm trà bên đường chợt mở ra, tiếng chuông gió lanh canh ngân lên, vang vọng cùng với hương thơm của trà Earl Grey vươn tới, chạm vào khứu giác của cô, kéo ùa về cả một miền ký ức. Nơi tháng năm đã cũ, ở một chốn cách thật xa, đến gần một phần ba vòng trái đất, cô đã từng quen với một mùi hương như thế. Mỗi ngày, mỗi ngày đều chào buổi sáng bằng tách trà thơm, đường bỏ vừa đủ, để cảm giác ấm áp khoan khoái của thứ chất lỏng màu mật ong ấy xua tan cơn buồn ngủ còn sót lại. Cô đã luôn luôn mơ hồ trong hương trà sớm mai và những lời cằn nhằn thật quen thuộc của ai đó. Đã bao lâu rồi nhỉ? Đã bao lâu kể từ những tháng năm còn có anh bên cạnh?
Anh chưa phải là một thói quen trong cô. Thời gian họ ở bên nhau trong cuộc chiến Chén Thánh năm đó chỉ tính bằng vài tháng. Nhưng cũng đủ để cho đến bây giờ, cô vẫn vô thức nhớ đến. Như cách lúc này cô nhớ đến mùi hương và vị ngọt thanh của tách trà anh pha mỗi sáng. Những mảnh vụn vặt của ký ức năm đó còn lại trong cô về anh nhiều hơn những gì cô có thể tưởng tượng.
Trở về sau chuyến chu du vùng biển Đông Nam Á trong kỳ nghỉ mùa hè, cố gắng tạt qua Fuyuki chỉ để ở lại đó ăn mấy bữa cơm với em gái và lẳng lặng thông báo chuyện sẽ không thể về Nhật trong suốt kỳ nghỉ đông năm nay, cô không biết có phải bản thân đang thật sự rất bận với việc học sắp bước vào giai đoạn tốt nghiệp ở Tháp Đồng Hồ hay không nữa. Chỉ là nhiều khi cô cảm thấy mình không nên ở đó, giữa hai người họ, giữa Sakura và Shirou. Một năm rưỡi trước, sau rất nhiều nỗ lực, cô đã có thể mang đến cho Sakura cái hạnh phúc mà dường như cô nợ con bé từ rất lâu rồi. Một con rối mang linh hồn cậu ấy, ít ra là có thể thấy nụ cười của con bé sau rất nhiều năm chìm trong bóng tối lung lạc. Tất nhiên cô sẵn sàng đánh đổi nhiều thứ để đem đến cho con bé cái hạnh phúc dung dị mà con bé mong muốn, và cả bình yên lẫn yêu thương mà cậu ấy chọn. Nhưng đôi lúc cô thấy bản thân mình chìm trong những chuyến đi. Cô vẫn luôn là người ước ao những khám phá đó, cô không hối hận vì bất kỳ điều gì đã xảy ra hay bất kỳ quyết định nào bản thân đã chọn lựa. Là một kẻ luôn tiến về phía trước, cô không có gì để than thở.
Chỉ là đôi khi…
Có vài khoảnh khắc cô cảm thấy anh lướt qua đâu đó trong tâm trí mình. Và vị trí của anh sẽ luôn luôn là một khoảng trống rỗng dù là nơi trái tim hay khối óc.
Có thể anh không biết, cũng như cô đã không nhận ra ngay cho đến vài năm sau này, nhưng sự hiện hữu của anh vào thời gian ấy trong cô giống như nắng sau nhiều tuần mưa dầm lạnh lẽo. Kể từ ngày mất đi cha mẹ, cô đã quên mất cảm giác của việc hễ quay đầu lại thì sẽ có người đứng đó. Cô cũng đã quên cảm giác nói chuyện với một ai đó trong căn nhà rộng lớn của mình mà không phải là qua chiếc ống nghe của máy điện thoại để bàn. Chừng ấy năm trời mà kể cả bây giờ, cô vẫn luôn đứng vững để làm kẻ thừa kế gia tộc Tohsaka. Chỉ là lúc ấy cô biết, nếu mình quay lại sẽ thấy dáng anh đứng đó thật vững vàng. Nếu cô buông mình xuống, sẽ có anh đỡ lấy. Nếu muốn đi thật xa, thật nhanh sẽ có anh đưa cô đi trong vòng tay rắn chắc. Anh vẫn luôn bảo vệ và nuông chiều cô một cách rất tự nhiên như cô cũng đã nhận lấy chúng một cách không hề có chút nghi ngại nào.
Cho tới khi anh không thể nữa…
Cô vẫn luôn biết từ khi bắt đầu, rằng khế ước và kết nối giữa họ chỉ tồn tại trong thời gian diễn ra cuộc chiến đó. Cô vẫn luôn biết sẽ đến lúc nói lời từ biệt.
Nhưng không phải với hình ảnh cuối cùng về anh là khi anh giương lên tấm khiên Rho Aias che chắn cho tất cả rồi tan biến theo từng mảnh khiên đã vỡ vụn.
Cô chưa từng thất vọng với quyết định đó của anh.
Chỉ là đôi khi…
Anh thật sự là một kẻ ngốc nghếch đến mức khiến cô bực mình. Như bây giờ, cô cảm thấy lồng ngực mình nghẹn lại.
“Tiểu thư à? Cô không sao chứ?”
Mưa đã tạnh từ bao giờ. Dưới vầng sáng vàng vọt của những ngọn đèn đường đã bắt đầu thắp lên, cô chậm chạp ngẩng đầu lên phía âm thanh phát ra. Như có dòng điện chạy qua thân thể, trái tim cô nhói lên một nhịp.
Người đàn ông trước mặt cúi mình xuống để tầm mắt ngang với cô. Mái tóc anh ta do ngược chiều ánh sáng, lóng lánh lên như những sợi chỉ bạc trong đêm. Kiểu chải mái ngược quen thuộc đến nhức nhối. Nhưng điều khiến cô phải tê dại cả người là đôi mắt xám khói kia. Anh ta nhìn cô, dù cho đôi con ngươi mang sắc màu lạnh lùng kỳ lạ, ánh mắt đó vẫn có sự lo lắng, thành thật và cả nghiêm túc, pha lẫn chút bối rối.
Là sương mù nước Anh dẫn cô vào ảo ảnh ngọt ngào này? Cô đã từng nghe ở đâu đó, rằng đám sương Anh quốc thật sự chứa đựng ma pháp trong mình. Và giờ đây lẽ nào chúng đang giăng ra trước cô một chút phép thuật nhỏ dựa vào các mảnh ký ức cô vô tình đánh rơi ra? Nhưng một ảo ảnh có thể chân thực như vậy không?
“Cô không sao chứ?”
Người kia lặp lại, càng bối rối hơn với những biến chuyển biểu cảm trên gương mặt cô. Trước khi anh ta kịp lấy ra khăn tay, muốn giúp cô gái xinh đẹp trước mặt lau đi những giọt nước mắt vỡ tan trên khóe mi chỉ trong khoảnh khắc anh tiếp tục cất lời. Cô ấy đã kịp buông rơi cán chiếc ô trong tay, nhào tới trước, siết chặt anh trong một cái ôm bất ngờ. Gót chân anh lùi lại nửa bước trước sức nặng đột ngột. Sát bên tai trái anh nghe cô gái gọi cái tên xa lạ.
“Archer!”
Thân thể mảnh mai của cô gái ép sát vào anh. Tấm áo choàng của cô ướt hơi mưa, có lẽ cô đã lang thang trong cơn mưa lúc chập choạng tối rất lâu. Lúc anh nhìn thấy, cô đã đứng một mình trước cửa quán trà này. Dáng vẻ mong manh nhưng hầu như nổi bật và tách biệt với xung quanh bởi tấm áo choàng màu đỏ thẫm. Cầm chiếc ô trong suốt, bên chân có một vali du lịch cũng màu đỏ, cô trông như một bông hoa hồng hút lấy ánh mắt của tất thảy những người qua lại. Cô lại không mấy chú ý đến những kẻ quanh mình. Vẻ kiêu kỳ nhưng mơ hồ của cô gái xứ lạ khiến tất cả những người đi qua chỉ dám đưa mắt ngắm nhìn. Trừ anh.
Tất nhiên anh cũng bị thu hút bởi cô, nhưng khi lại gần nỗi buồn thương chẳng phù hợp trong đôi mắt xanh biếc tựa viên ngọc quý đó khiến anh cất tiếng hỏi. Để bây giờ, cô gái ấy vươn tay ôm chặt lấy anh. Đôi tay vòng qua cổ, níu lấy anh, toàn thân cô dường như đang run rẩy trong cơn xúc động mà anh cảm thấy, thậm chí là ngửi thấy mùi nước mắt đã lăn ra càng nhiều hơn trên gò má trắng tái nhợt.
Tuy có chút do dự, nhưng anh chầm chậm đáp lại cái ôm. Một tay siết lấy tấm lưng ong, tay còn lại từ từ vuốt nhẹ trên mái tóc đen như nhung của cô gái. Anh không biết người cô ấy gọi tên là ai. Hẳn cô ấy đã nhầm anh với một người nào đó. Và kẻ đó khiến cô gái này hầu như òa khóc trong lòng anh. Những giọt nước mắt mà bằng cách nào đó, anh biết đó là nỗi nhớ nhung tích tụ từ rất lâu của cô dành cho kẻ cô gọi tên. Chỉ là một người xa lạ, nhưng nếu có thể giúp cô gái này thấy thoải mái hơn một chút, anh cũng tình nguyện. Hơn nữa, anh còn vô tình cảm thấy sự tức giận đang dâng lên trong mình bởi một kẻ lạ mặt khiến cô ấy khóc. Đồng thời cũng bối rối không biết nên gọi tên những cảm giác đang dần nảy nở khi ôm lấy và nhận thấy hơi ấm của cô gái nhỏ bé trong tay như thế nào.
Cô đã buông mình trong một khoảnh khắc, chỉ để ào tới bất chấp đó có thể chỉ là một ảo ảnh, một sản phẩm của trí tưởng tượng. Vùi mặt vào lồng ngực người trước mặt, để hơi ấm dần bao trùm và lấn át hết các giác quan, cô thấy mình rơi nước mắt mà không kịp kìm nén nữa.
Cô đã nhớ anh biết bao nhiêu. Archer của cô.
Anh vẫn sẽ dịu dàng như trong trí nhớ của cô, từ cách chậm rãi siết lấy cô trong vòng tay đến cách anh vuốt mái tóc cô. Hơi ấm dễ chịu từ thân thể cao lớn của anh từ từ lan sang cơ thể buốt lạnh vì đứng trong mưa của cô. Và rồi anh sẽ bắt đầu gọi tên cô bằng chất giọng trầm, thấp của mình theo một cách gần như là nghiêm khắc. Vì cô đã để bản thân bị lạnh đến vậy…
“Cô không sao chứ?”
Chính khoảnh khắc ấy, cô mở choàng mắt. Ngữ điệu tiếng Anh uyển chuyển và hoàn toàn xa lạ đó không phải Archer! Nhận thức về giọng nói đã hỏi cô của người đàn ông kia nổ một tiếng oang trong đầu khiến cô ngay lập tức đẩy mạnh thân thể đang ôm trong tay ra.
Anh ta bị bất ngờ, loạng choạng lùi lại. Mắt xám nhìn cô đầy ngạc nhiên. Gương mặt cô thoáng chốc nóng bừng vì lỗi lầm tai hại mà bản thân gây ra. Cố gắng lấy lại dáng vẻ thanh lịch vốn có của mình, cô nghiêng đầu, mở miệng bắt đầu nói bằng thứ tiếng Anh đã được rèn luyện qua mấy năm ở đây.
“Thật xin lỗi anh. Tôi đã nhận nhầm người rồi. Tôi vô cùng xin lỗi.”
Chuyện cô áy náy vì một chốc lát yếu lòng của bản thân hoàn toàn là sự thật. Và cô cũng hy vọng phát âm lẫn tông giọng của mình đủ để bày tỏ cảm xúc đó với một người bản xứ.
Chàng trai kia bây giờ lại nhìn cô bằng ánh mắt thật khó đoán định, như cô đã chẳng bao giờ hiểu thấu hết được Archer.
Nhưng rồi anh ta mỉm cười dịu dàng, điều mà cô chắc chắn Archer của cô sẽ chẳng bao giờ có thể làm tự nhiên như vậy.
“Không sao. Có thể giúp được cô là vinh dự của tôi.”
“Mà…” Anh ta ngập ngừng một chút, rồi tiếp tục, nói chậm rãi và rõ ràng hơn trong khi ánh mắt rơi trên chiếc vali bên chân cô.
“Cô đi lạc phải không? Tôi có thể…”
“Không sao! Cảm ơn anh rất nhiều. Nhà tôi ở phía trước kia rồi.”
Cô vội vàng, dù biết không nên ngắt lời anh ta. Nhưng điều cuối cùng cô muốn là tiếp tục đứng đây, đối diện với một Archer-không-phải-Archer như thế này.
Anh ta nhượng bộ, vẫn giữ nụ cười trên khuôn mặt khiến cô bối rối. Cô chỉ không ngờ, anh ta cúi xuống. Nâng lọn tóc cô lên, dịu dàng đặt lên đó một nụ hôn.
“Vậy thì tạm biệt em, tiểu thư.”
Rin vội lùi lại. Cô hấp tấp nắm lấy cán dù nằm chỏng chơ dưới nền đá lát, quay người kéo chiếc vali đi như chạy khỏi anh chàng.
Bị bỏ lại trên vỉa hè, chàng trai nhìn theo bóng người con gái đã hòa lẫn vào đám đông người đi đường. Anh lắc đầu cười buồn bã.
.
.
.
Có những cái ôm chỉ đơn giản để trao đi, để chữa lành. Vết thương lòng có khi chẳng hề khép lại như người ta vẫn tưởng. Người ta chỉ chọn quên đi. Để rồi có lúc chúng vỡ ra, nhức nhối và khẩn thiết đòi một liều thuốc để nguôi ngoai.
Cũng như họ, đôi người xa lạ có thể chẳng bao giờ gặp lại giữa dòng đời. Nhưng điều chàng trai có thể trao tặng cô gái mãi mãi là một chút nguôi ngoai trong góc trái tim không phải lúc nào cũng kiên cường của cô.
~ Hoàn thành ~
Fanfiction: Đôi người xa lạ
Author: Sora
Category: hurt/comfort, oneshot.
Disclaimer: Hầu hết nhân vật của TYPE-MOON, vâng hầu hết.
Fandom: Fate/Stay Night Heaven's Feel











