“Sống mà phải xã giao nhiều Mệt hơn phò phạch phải chiều lắm anh.”
seen from United States
seen from China
seen from United States

seen from United States

seen from United States
seen from New Zealand
seen from United States
seen from Türkiye

seen from United States
seen from China
seen from Malaysia

seen from Malaysia
seen from Japan
seen from China
seen from United States
seen from United States
seen from Türkiye

seen from United States

seen from United States

seen from Germany
“Sống mà phải xã giao nhiều Mệt hơn phò phạch phải chiều lắm anh.”
After awhile, it gets easier to connect the dots. It’s their first time meeting and Hyebin can’t find the proper words to associate with this situation. All she can do is stare at the hand on Dad’s arm, the jade earrings proudly on display. What she’s learned is that it’s easier to dissect in parts-- a gift she’d helped him pick out (for a special someone, he’d only said); her round belly; his proud, proud smile.
“My pride and joy,” he informs the woman, who glances at her with a neutral expression, as if she can’t be bothered to care. “Mm. She looks more like her mom, doesn’t she?” Hyebin looks down at her fingers and tries not to think.
(The gift. Her belly. His smile.
You’re not his. I am.)
With distance, she doesn’t have to connect them at all.
1. The Ahjumma at the corner just before you turn into the neighborhood has a soft spot for you. She’ll save the sweetest fruits for you in exchange for a hug and a smile. Your favorite, though, are the persimmons she secretly slips into your bag-- a small gift because you did well in school that day. And you always do, even though you complain and complain (and complain) about how much you hate studying.
2. Don’t mix your colors and whites. DON’T DO IT. You’ll cry when your favorite shirt becomes an extra-depressing shade of pink. You’ll also cry when your last pair of white socks stain blue, and when your uniform yellows. Maybe you should stop buying cheap clothes just because they’re cheap.
3. Life’s simpler this way. After several unintended mishaps (and one scorched pan later), you’ll realize you have a knack for cooking. You have the freedom to laze around in your underwear!, eat ice cream straight from the tub, and even leave your dishes until the next day. No one’s going to scold you for it. You like feeling like an adult even though you aren’t one yet; it just means you’re growing up more quickly than you think. You don’t need to be taken care of.
4. Right?
grace & rooms in your editfight rentry,,, yeppp watch your back during august /silly
🦋:: "ha.. HHA.. HAHAUA.. HEY... HEY...."
🦋:: "HEY. COME BACK. ROOMS. HE. H..BHEH.. HEUE. HEY"
" thì cũng qua 5 tháng rồi, hai đứa chai lì với nhau rồi, thì anh cũng muốn nói với em là ... anh yêu em nhiều lắm luôn á, anh không biết là sẽ đi đến đâu, nhưng anh hứa sẽ nắm tay e đi đến khi nào anh không nắm được nữa, anh sẽ cố gắng... vậy em có đồng ý đi cùng anh không "
- " uki, em ... hoàn toàn đồng ý "
[.... 04.5.2016
Những buổi học tờ mờ tối của mình cũng sắp kết thúc, đâu còn những chiều chỉ cần ngước lên có thể thấy ánh sáng lung linh xuyên qua các tầng mây. Mình nhớ năm đó mình cùng Di cùng nhau đi học Toán đến tận 6h30 mới về tận nhà trên chiếc xe đạp biết bao nhiêu là câu chuyện được kể ra, những khúc mắt, nhưng vui buồn về loanh quanh vể trường lớp, của tuổi trẻ, của thiếu niên của những nhân vật mà chúng mình gây dựng lên. Thoáng cái, chúng tôi hay nhìn lên bầu trời tối om mà đầy sao của thời ấy, đẹp biết mấy, thơ mộng biết mấy. Những cô cậu của những thời cấp sách, những câu chuyện mà chúng tôi cứ tưởng rằng mãi sau này trừ chúng tôi ra sẽ chẳng ai biết được, đó là 1 bí mật nhưng chưa có hồi kết.
Tinh tú rọi soi con đường của chúng tôi, lúc dó mình ví bầu trời như 1 cảnh nào đó trong bộ phim anime “5cm/s” mà mình thích nhật. Các mảng hồng, xanh, tím, cam, đỏ pha trộn vào nhau tựa như một bức tranh chẳng có vết hằn của bon chen, tranh giành.Mình thương thời gian như vậy, học tập nặng nhọc nhưng môi thì cứ cười vì những non nớt.
Thời gian quá nhanh đối với mình, nó chực trào rồi mình cũng ngã quỵ trên đường đợi này, mọi thứ như tờ giấy trắng tinh rồi nhoẹt mực loang lỗ rồi từ từ cũng nháu nát, mình không được với tới bầu trời của chính mình vậy thì hỏi làm sao có thể chen chân vào thế giới của người khác.
“Giây phút mình bất lực chỉ có thể mỉm cười là chỉ biết dõi theo bóng dáng của người khác bỏ đi, bởi vì mình không thể bật khóc, mình chỉ vô dụng hướng mắt dõi theo, dù gì thì vẫn đỡ thương xót hơn khi mình quay đầu độc bước ra đi mà chẳng thể ngoảnh đầu lại”