Hãy bỏ qua cho nhau, như thể ta đã mong muốn mọi người sẽ tha thứ cho ta giống như cái cách mà ta đã tha thứ cho họ.
Vì rằng ta đã từng khờ dại và đầy khiếm khuyết như thế nên đừng nở nụ cười trên những chật vật, loay hoay họ có bây giờ, như cái cách mà ta đã từng hy vọng họ thôi cười cợt lên sự ngô nghê và sai lầm của ta.
Xin dịu dàng với nhau nhất có thể, vì cuộc sống quá đỗi khắc nghiệt này đã đè nặng lên cơ thể chúng ta chưa phút nào ngơi.
Chỉ vì tôi là kẻ lười biếng, vô tri đầy những khuyết điểm và sai phạm, tôi chỉ mong khi tôi tử tế với một ai đó, rằng cuộc đời này cũng có thể dịu dàng đôi chút đối với tôi.
Written in a silent night.















