đôi khi, mình muốn điên dại một lần. như bây giờ, ba mẹ mình lại cãi nhau, những chuyện cũ rích và cách nói chuyện dối gian lươn lẹo của ba làm mình chán ngấy. muốn hét lên, chửi bới rồi đập phá đồ đạc, sau đó cho ba mình một đấm, thậm chí là một dao đâm chết ổng, sau đó là đến lượt mình, tự đâm mình rồi chết quách đi cho rảnh nợ vì mình mệt mỏi khi phải sống cuộc đời này lắm rồi.
ba mình vô trách nhiệm, ngu dốt, sĩ diện, hèn nhát, lươn lẹo, dối trá, không có một phẩm chất nào xứng đáng làm một người chồng, người cha, thậm chí là làm một gã đàn ông năm mươi tuổi đầu, nhưng lại đủ phẩm chất để xuống địa ngục.
dối trá những chuyện mà ai cũng biết là nói dối. tự cao tự đại, dù bần cùng dưới đáy vẫn cho mình là kẻ bề trên, đui mù không nhận ra là mình bị coi thường. người ta chỉ nịnh nọt khi mình có tiền thôi, hết tiền thì mình chẳng khác nào giẻ rách.
mình ghét ba mình lắm. không biết từ bao giờ, nhưng chỉ cần ở chung bầu không khí cũng làm mình khó chịu. nhưng mình vẫn phải ngọt ngào làm một đứa con ngoan, để ba mình nhả tiền ra :) tiền quan trọng nhất trên đời, cho nên dù có chán ghét đến muốn chửi thề hay giết chết người thì mình vẫn sẽ cười.
chỉ cần ngày nào ba mình còn tiền, đám bè lũ kia vẫn sẽ thật thật giả giả tung hô ổng, và mình vẫn là một đứa con nGoAn. con ngoan thì không giết cha.
mình nghĩ ở private insta thì chứa 30% những thứ tiêu cực thôi. vì bên đó đó người quen, mình không nói được chuyện mình có ý nghĩ muốn chết đi hay giết người, lỡ mình giết ai đó thật thì bọn bên đó, dù mình tin tưởng đến mấy, vẫn có khả năng sẽ tố cáo mình. ở đây thì là 80% :) còn 100% thì là ở trong đầu mình.
tiêu cực cũng không hẳn nhi, mình giống bị điên hơn. có khi có ngày mình giết ai đó thật.