Tôi gật gù hỏi anh khi cơn say chùm đánh, phút yếu lòng nghẹn ngào. Tôi như cô gái nhỏ mới lớn, tò mò về thứ tình yêu lời giải.
Mắt tôi nhắm chặt, nhìn không tới dáng vẻ anh lúc đó. Tôi mệt mỏi và mệt mỏi, chỉ nghĩ muốn ngủ một chút. Ngủ cho quên cuộc đời... cho quên anh.
Gió đêm lạnh buốt, cào xé lòng tôi, toang hoang như miếng thuỷ tinh vỡ vụn.
Tôi lạnh run, co ro trong một xó nhỏ của Hà Nội.
Tôi trả lời trong tiếng nấc cụt.
Tôi muốn tỉnh táo một chút mà nghĩ cho ra lý do nhưng đầu óc quay mòng mòng trong cơ say, tôi như con ngốc chỉ biết lặp lại, lặp lại đến vô tận...
Đêm hôm đó là ngày tôi mông lung nhất từ trước đến giờ. Vì người tôi ngỡ đã hiểu rõ hoá ra lại thật khác những gì tôi nghĩ. Ngay cả bản thân tôi cũng không biết mình nghĩ cái gì.
Nếu là tôi của ngày trước hẳn sẽ chăm chăm suy nghĩ đến vài đêm, đến tận khi nghĩ ra đáp án. Nhưng tôi bây giờ chỉ đơn giản muốn cho qua mọi chuyện.
Có nhiều việc không phải cứ cố gắng là được. Không phải chuyện nào cũng có đáp án rõ ràng. Tôi nghĩ có khi vì tình yêu không có lý do rõ ràng nên người ta mới càng chìm đắm.
Vì không biết vì sao lại yêu thích một người nên không có cách nào tìm người khác thay thế họ, cũng không cách nào mà thôi yêu họ... không tìm ra nguyên nhân nên chỉ có thể xuôi theo lối mòn đi đến kết cục yêu họ.
Yêu đến chính mình xót xa cho mình.