Là tiệc độc thân của mình.
Lúc đi qua công viên Thống Nhất thì nhìn thấy tàu.
Mình nói: “Ta muốn nhìn thử đường Phan Đình Phùng”.
T nói: “Vậy thì đi thôi.”
Chúng ta đã nói bao điều với nhau? Về từng góc phố ta cùng nhau qua, những con người đã qua đời ta.
Bờ hồ Tây này mình ngồi uống trà đá, sân 34t Hoàng Đạo Thuý, vệ đường Lê Văn Lương ngồi sụp xuống mà khóc, quán lẩu Yên Phụ ăn lần đầu, bến xe buyt Rạp Chiếu Phim Quốc Gia, ghế đá công viên Thống Nhất, bên cầu Nhật Tân, uống bia trên cầu Long Biên, quán bún cá Phố Cổ, Hạ Long thân thương, quán trà đá gần sông Tô Lịch, quán bia hơi đường Quan Nhân, quán phở làng bún Phú Đô, quán trà đá Mỹ Đình, bờ hồ Quan Nhân,...
Còn nữa đúng không? Và thời gian sẽ lưu giữ thay chúng ta.
Hôm nay cảm tưởng rất mệt, rất sợ. Sợ hôn nhân, sợ trưởng thành, sợ con cái. Luôn cố trấn an rằng mình sẽ ổn. Vậy mà lúc mở điện thoại lên, nhìn thấy tên “Đức T”, mắt đã đổ lệ.
Tưởng tượng ngày ta gặp lại, chắc chắn tớ sẽ nở một nụ cười đầy dịu dàng với bạn. Đã đến bên cuộc đời tớ như vậy. Mới có mười tháng quen bạn, tớ biết rồi tớ sẽ luôn luôn cố chấp níu giữ bạn trong đời mình.
Muốn nói với bạn biết bao điều, lúc nào tớ buồn hay vui, tớ cũng muốn nói với bạn. Nhưng tớ hiểu, sắp tới chúng ta sẽ phải đối diện một chướng ngại nữa trong mối quan hệ hai đứa.
Mong rằng chúng ta sẽ lại tiếp tục vượt qua được nó.
Tớ lúc nào cũng luôn yêu thương bạn thật nhiều.
Tớ tin rằng cả hai chúng ta đều là “người tình không bao giờ cưới” của nhau.
Cho dù thế gian biến đổi ra sao, chỉ cần chúng ta cố gắng thì chẳng khi nào tình cảm tàn phai. Chờ đợi thấy tớ mặc váy cưới nhé! Ngày mà bạn kết hôn, hãy để tớ được khóc thật nhiều!
Còn một tuần nữa đến hôn lễ...