Bảo bạn Quang Minh giống Howard Roark thì hơi quá, nhưng xem tập này mình không thể không liên tưởng í. Còn cái con mẹ bánh bèo kia thì muốn đá đít về nơi sản xuất ngay, nghe léo nhéo dẹo dẹo mệt dãaaaaa man (dã kéo dài đúng kiểu tông giọng Hà Nội íiiiii, xin lỗi cuộc đời cho mấy phút bitchy).
Quay lại với bạn Minh, mình cảm giác như tập này bản đã phải kìm nén hết 50% công lực bung lụa rồi, vậy mà vẫn bị dập tơi tả. Bung lụa cả trong thiết kế lẫn phản biện. Ngồi nghe mà cứ thấy y chang mấy lúc mình vận công cãi ba mẹ xong bị dập tơi tả te tua. Truyền hình thực tế Việt Nam vẫn chưa có chỗ cho cá tính, vẫn mang nặng tính giám khảo là cha mẹ, bắt thí sinh: Im, không được cãi. Khổ thân Minh. Mà chắc mình đồng cảm, vì mình cũng mắc bệnh cãi leo lẻo này :))).
Dù nếu được làm nhà này nọ chắc mình sẽ theo tiêu chí đơn giản, bằng phẳng, đơn sắc nhưng mình vẫn cảm thấy thoải mái khi nhìn thiết kế của Minh hơn. Cũng giống như một căn phòng nào đó mà Minh làm lúc trước, mình luôn thích kiểu phòng ngủ tách biệt, giật cấp và hơi bị “bao vây” mà Minh tạo ra. Cái bàn xoay lưng thì công nhận là không thích thật, nhưng thích cảm giác liên hoàn, thông minh lẫn chui chui nhủi nhủi như vậy :))). Minh sẽ giống Roark ở điểm là những khách hàng chọn Minh sẽ phải cần Minh và giống Minh, vì căn phòng của Minh thiết kế đem lại cho họ cảm giác họ cần.
Có người thích sự thoải mái, rộng rãi và thoáng đãng về tầm nhìn. Cũng có người thích một nơi ấm áp, nhiều góc cạnh, được bao bọc, mỗi ngày có thể thay đổi bài trí, mỗi ngày có thể khám phá nhiều góc nhỏ khác lạ. Chung quy lại mình thích tinh thần của Minh - làm hết mình, hiện thực hoá tất cả những ý tưởng và chấp nhận thử thách. Chung quy lại đây rõ ràng chỉ là một cuộc thi. Đời người mấy ai được cho tiền để vẽ vời tất cả mơ mộng của mình như thế. Nên nhân lúc được vẽ, cứ vẽ cho tới thôi, ha.








