"Người ta nói kẻ tự do thường cô độc. Hắn đi ngang cuộc đời người khác rồi để mặc người đó đau. Hắn biết người kia đau nhưng mặc kệ. Bởi hắn nghĩ đời vốn vẫn tồn tại nỗi đau như thế. Hắn chấp nhận nỗi đau là hiển nhiên để bắt đầu, và để kết thúc một chuyện tình. Hắn không phụ tình, không bao giờ nói chia tay với người đàn bà của hắn, chỉ là không bao giờ đáp ứng nguyện vọng lâu dài của đối phương mà thôi, và để họ chọn bỏ rơi hắn lại trên đường đời… bởi đời vốn có gì là lâu bền? Tình bao lâu sẽ cạn? Hạnh phúc bao lâu sẽ vơi? Vĩnh viễn là bao lâu? Thì thôi hắn chẳng bắt đầu lâu bền để thôi kết thúc bền lâu. Hắn nghĩ như thế. Hắn bỏ lại tất cả ước cầu của đời người bình thường, nên hắn là người không bình thường. Sống bất thường, nên yêu bất thường. Tình yêu chỉ để khỏa lấp đêm đen đỡ bứt rứt, và đỡ buồn. Hắn cứ sống cho đỡ buồn nên cuộc đời chỉ vui chốc lát. Hắn lạc lõng đến cô độc nên cô độc đến lạc lõng. Không ai có thể mở lòng hắn khi hắn cố khép chặt để lang bạt cuộc đời lang bạt" #daysofbeingwild #lesliechung
















