đồng cảm nhất với Châu Đông Vũ câu thoại này, bởi lẽ em đã trải qua những cảm xúc y hệt như thế.
không bao giờ em quên được cảm xúc của những ngày tháng 12 ấy, cùng anh đi xem phim, cùng anh ăn cơm nhà, cùng anh nghe concert em yêu thích, cùng anh sống những ngày êm đềm. hạnh phúc, bình yên đến độ em không tài nào tin được điều đang diễn ra quanh em là thật. em khóc nức nở mỗi khi cảm thấy tình yêu của chúng mình quá lớn, tim em không bao dung nổi. em khóc mỗi khi gờn gợn cảm nhận được rằng chỉ hơn một tháng nữa thôi mọi việc sẽ khác hoàn toàn. em lại khóc bất lực khi bộ phim đang xem như sự tiên liệu tương lai không mấy tốt đẹp của chúng mình về sau.
hôm kia xem Us and them nghe Tiểu Hiểu ôm người yêu nói khẽ như vầy, em lại không kìm được khóc nấc lên, như ngộ ra rằng em và anh sẽ chẳng thể nào quay lại thời khắc ấy thêm lần nào nữa.
em có hàng chục đoạn tình cảm dang dở, nhưng em chỉ rơi nước mắt duy nhất vì anh, cho riêng mình anh.











