Tôi của những tháng ngày tuổi trẻ (điển hình như hôm nay) vẫn hay mất ngủ thao thức dằn vặt bản thân mình doume nãy uống cà phê chi zậy, uống nước ép hay sữa chua có phải h có thể ngủ rồi ko 😡
seen from United States
seen from United States
seen from United States

seen from Malaysia
seen from Hong Kong SAR China
seen from United States

seen from United States
seen from China
seen from Lithuania
seen from Germany
seen from United States
seen from United States

seen from United States

seen from China

seen from United States
seen from Spain

seen from Canada
seen from Indonesia
seen from Malaysia
seen from United States
Tôi của những tháng ngày tuổi trẻ (điển hình như hôm nay) vẫn hay mất ngủ thao thức dằn vặt bản thân mình doume nãy uống cà phê chi zậy, uống nước ép hay sữa chua có phải h có thể ngủ rồi ko 😡
Mỗi ngày, Trái tim tạo ra một lượng năng lượng để đi một quãng đường. Trong suốt cuộc đời, quãng đường đó dài bằng từ Trái Đất đến Mặt Trăng và trở lại.
Vì vậy, khi ai đó nói với bạn là họ yêu bạn to the moon and back, nghĩa là người ta đang nói xạo đó đừng tin !
Nào người ta tặng đá mặt trăng mí tin 🤣
Có người từng nói với tôi, vì tôi đặc biệt, khác với tất cả những người anh ta gặp, nên anh ta có tình cảm với tôi.
Hồi đó tôi tin sái cổ.
Sau một thời gian, tôi mới biết rằng đó là một câu tán tỉnh hiệu quả, có thể áp dụng nhiều lần cho nhiều đối tượng khác nhau.
Bây giờ, lại có người nói với tôi rằng vì tôi đặc biệt, khác với tất cả những người anh ta gặp nên anh ta có tình cảm với tôi.
Và lần này tôi lại tin sái cổ.
Dịp ở Sài Gòn, món ăn ưa thích nhất của tôi nhất định là bánh tráng trộn Long An.
Trước đó thì tôi chả mê mẩn gì món này á, dù lần nào Nhung cũng pi-a chú này bán ngon nhứt chợ Bắc Mĩ An rồi á Cát My, nhưng tôi vẫn ko thích, ko thích từ cái trứng cút cho tới cọng rau răm, lúc đấy Nhung mà ăn bánh tráng trộn, tôi sẽ ăn xoài trộn ko hành phi.
Mãi đến khi anh mắt tôi va phải bánh tráng trộn Long An, lí trí vẫn bảo bánh tráng trộn thì có gì ngon mà con tim cứ muốn thử.
Kết quả là tôi ăn thử xong thì những người đến sau đều ko biết chị Đào mới từ Long An lên.
Sau này về Đà Nẵng, tôi ko còn hóng chị Đào về quê nữa, tôi hóng Yến Sú đi Đà Nẵng, Yến Sú ra tôi vui 1, Yến Sú nói “nè mèo, trộn đi mèo, trộn ăn cho béo mèo” tôi vui 1,5.
Rồi đến khi cả tôi và Yến Sú đều out dự án, tất nhiên nếu chúng tôi ko out thì dự án cũng đuổi, Yến Sú ko còn thường xuyên đi Đà Nẵng, nhưng lâu lâu có dịp Yến Sú vẫn sẽ gọi alo mèo hả tao đang ở Đà Nẵng nè có nhà ko tao đưa cho mấy bịch bánh tráng trộn, những lúc ấy kí ức về dự án như sống lại trong tôi, à ko phải, kí ức về bánh tráng trộn mới đúng.
Nhưng cuộc sống công việc bạn bè chồng con, à ko, Yến Sú lấy đâu ra chồng mí cả con, Yến Sú ko còn ra Đà Nẵng nhiều nữa, hoặc ra mà ko còn gọi tôi nữa, mối lương duyên giữa tôi và bánh tráng trộn cũng trở thành nghiệt duyên.
Đến khi bánh tráng trộn Long An trong tôi chỉ còn là kí ức ngủ say thì chị Giang lại bới nó lên bởi bả rao quanh với tất cả bạn bè facebook là bả bán, bài post từ mùa đông năm ngoái, tôi nhớ tôi thả tim, cmt, inb đầu tiên xin 1 suất ăn sớm món bánh tráng trộn Long An, chỉ cũng ok ok như đúng rồi, nhưng cũng có thể như Yến Sú, có thể hàng về bả ko bán cho tôi, rồi dụ tôi cùng bả chửi lò bánh tráng sao ship hàng mà lâu thế, tôi thì dễ quá mà, ai rủ chửi là chửi hà, cái xong bả lại thấy tôi chửi nhiệt tình quá, sợ có ngày tôi quay qua chửi bả, bả mới kêu hàng về rồi bé ơi, câu này bả cũng nói từ năm ngoái, mà đến đầu năm nay tôi mới nhận dc.
Chồng tôi rất thích đố tôi câu này mỗi khi chúng tôi ko nhìn thấy nhau.
Và xác xuất tôi đoán đúng là dưới 0.5
Mặc dù cả hai chúng tôi đều biết tôi sẽ vào xem location của anh ấy sau khi thả haha =)))
#typography #nhamnhi https://www.instagram.com/p/Bvjk2hRlQUM/?utm_source=ig_tumblr_share&igshid=xrgzvbzpc4hr
CAC bạn nghĩ gì về Pakistan, Seria, Iran, Iraq... Thú thực là kiến thức địa lý của mình gần về mức 0, trước khi đến đây, mình có đọc qua một vài sách về những đất nước này. Mình đoán đa phần điều hiện lên trong đầu các bạn là: chiến tranh và nghèo đói. Khoa của mình có 7 sinh viên Việt, 2 bạn China, 2 bạn Campuchia là những đại diện duy nhất của khu vực Asian (Khoa có khoảng 70). Chưa biết các lớp khác như nào, còn riêng ngành của mình khoảng 18 người theo học (Software Engineer). Mình là đứa Việt Nam, đứa Asian duy nhất trong lớp. Không có bóng bạn Nhật, Hàn, Thái... Vì... Có lẽ họ đã đem được sự phát triển, nền văn minh về đất nước họ rồi. Điều làm mình sửng sốt hết sức là rất nhiều bạn (mà đa phần trong lớp mình) đến từ các nước tưởng như "Nghèo đói", "Bất ổn", "Chiến tranh", các bạn ấy đều nói tốt tiếng Anh và khá tốt tiếng Pháp. Họ có một nền giáo dục tập trung vào ngôn ngữ rất tốt, để có một thế hệ như hôm nay (Hoặc là họ đã có rồi mà mình còn đang bàng hoàng nhận ra ở đây). Đồng ý là vì các bạn ấy có lợi thế là gần châu Âu hơn. Nhưng...rõ ràng họ đã làm điều đó, phát triển con người rất tốt. Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. Mình viết điều này không phải vì mình có ý bài đất nước. Mình viết vì những lúc cảm thấy bất lực khi mình lại kém hơn các bạn trong lớp như thế. Mình đã có một khởi đầu thụt lùi ở phía sau, thực sự khá xa. Và mình đang rất nỗ lực để sửa chữa điều đó. Điều đã xảy ra, đã không phải là "vấn đề" gì nếu mình không đến đây.
“Cái bọn này, xe thì để chắn ngang 1/3 đường, cứ đứng đấy nói chuyện, ý thức không bằng con bò ...” “Bậy. So sánh với con bò là tội ác. Con bò bán còn ra tiền. Bọn này bán thì đi tù. Con bò còn làm ra steak để ăn. Bọn này thì ăn thế méo nào được.” #randomshot #hanoi #batlucvandoan #nhamnhi (at Hanoi)