Những bài nhạc cũ cứ thế vang lên mãi, năm mới lại sắp đến. Mọi người ai cũng đổi khác... Lúc trước luôn nghĩ rằng mọi thứ rồi sẽ bị thời gian vùi lấp, mọi chuyện dù có gê gớm đến mấy rồi cũng sẽ qua, chỉ cần không gục ngã là được. Nhưng sao khoảng thời gian này lại kéo dài đến thế... Mọi thứ bây giờ thật khó khăn. Mọi người thường nói rằng, bằng cách này hay cách khác, mọi chuyện đều có cách giải quyết của nó. Mỗi lần rơi vào bế lắc, bản thân thật sự cũng luôn nghĩ như vậy. Nhưng liệu những giải quyết đó có thực sự ổn? hay cũng chỉ kiểu tạm thời cho qua chuyện? Cũng đã gần chín năm rồi, mọi thứ vẫn như vậy. Giải quyết lần này lần khác, trốn tránh việc này việc khác, cuối cùng cũng gần 9 năm mà vẫn chưa ổn thỏa. Cách giải quyết của người lớn cứ mãi như vậy, thì làm sao con trẻ có thể nhìn theo tôn trọng. Cuộc sống khó khăn,mệt mỏi như vậy, tại sao luôn phải chịu đựng? mọi cánh cửa đã đóng lại cả rồi, cả đường đi cũng ngày càng mờ nhạt, càng tiến lên thì chỉ càng thấy khung cảnh quá khứ khi xưa hiện lên. Bế tắc lại gặp bế tắc... Có đáng không khi cách duy nhất chỉ là trông đợi vào phép màu? Tương lai rồi sẽ đi đâu về đâu!?