"Ngày tôi pack balo cho chuyến hành trình dài của mình. Em đứng tựa vào ban công, trên tay là ly trà gừng nghi ngút khói. Bóng lưng gầy mà mạnh mẽ, em luôn tiễn tôi với hình ảnh dứt khoát như vậy.
Yêu em đơn phương nhiều năm, giữa tôi và em không có điểm chung gì ngoài việc chia nhau một căn hộ, thỉnh thoảng ăn tối và ôm nhau ngủ. Tôi hay đi, có khi vài tháng trời mới quay về, em vẫn mỉm cười đón tôi, không bất ngờ cũng không quá mừng rỡ và điều đó làm tôi biết, tôi và em sẽ không thể nhiều hơn như thế.
Mãi cho đến ngày em mất, tôi mới hay em có một quán cà phê nhỏ, nơi đó em thường hay tiếp chuyện những kẻ thích lang bạt như tôi. Quán có những món quà, đồ lưu niệm, bưu thiếp từ khắp mọi nơi gửi về...và có cả của tôi, mấy vật nhỏ tôi hay tặng em sau mỗi chuyến đi dài"
Mà mày có biết không? Tên quán ấy?
Nó cười mà mắt buồn như mùa thu.
Em đặt tên quán là "Quay lại một lần"