Để có nghệ thuật, để có bất cứ một hành động hay một sự chiêm ngắm nghệ thuật nào, một điều kiện sinh lý cần chuẩn bị này không thể thiếu : sự ngây ngất... không nghệ thuật nào phát sinh trước khi điều đó xảy ra...
... trên tất cả là sự ngây ngất của kích động dục tình, hình thức xuất thần cổ điển và nguyên thuỷ nhất. Cũng vậy sự ngây ngất đi kèm theo tất cả những ước vọng lớn lao, tất cả mọi cảm xúc mãnh liệt; sự ngây ngất của yến tiệc, của tranh đấu, của hành vi dũng cảm, của chiến thắng, của giao động cùng cực; sự ngây ngất của tàn bạo; sự ngây ngất của phá huỷ; sự ngây ngất dưới một vài ảnh hưởng khí tượng nào đó, chẳng hạn sự ngây ngất của mùa xuân; hay dưới ảnh hưởng của thuốc mê; cuối cùng sự ngây ngất của ý chí chất chứa và căng phồng. Yếu tính của sự ngây ngất là cảm thức về sự tràn đầy và gia tăng nghị lực. Bị kích thích bởi cảm thức này, người ta buông thả cho sự vật, bắt buộc sự vật tiếp nhận mình, cưỡng bức sự vật. Người ta gọi quá trình này là lý tưởng hoá ... việc vạch rõ một cách khủng khiếp những nét chính yếu, để đến nỗi những nét khác biến mất, chính là cái quyết định tất cả.
Trong trạng thái này người ta làm giầu tất cả mọi sự bằng chính sự phong phú của mình : điều hắn nhìn, điều hắn muốn, người ta đều thấy nó căng phồng, chặt chẽ, mạnh mẽ, chất chứa sức mạnh. Con người trong trạng thái này biến đổi sự vật cho đến khi chúng phản chiếu sức mạnh của hắn, cho đến khi chúng trở thành những phản ảnh của sự hoàn hảo của hắn. Sự cưỡng bách, biến đổi thành cái hoàn hảo này, là nghệ thuật.
... Có thể tưởng tượng một trạng thái nghịch lại, một trạng thái phi nghệ thuật của bản năng; một cách thế làm nghèo nàn, giảm trừ và làm hao mòn xanh xao mọi sự...
Tường Lửa: sau 2 tháng xuất bản và phát hành, một tổng kết nhỏ
Khi gõ title này, tôi thực sự ngạc nhiên: mới chỉ có hai tháng thôi à? Quả thực là thời gian đôi khi chạy nhanh như Văn Toàn nhưng đôi khi cũng chậm rãi đến khó tin. Bây giờ tôi sẽ tổng kết ngắn một chút sau cái tôi gọi là “Giai đoạn 1”. Trong giai đoạn tiếp theo, cuốn sách sẽ đi xa hơn nữa, tôi vẫn đợi nó với niềm vui.
Bài tổng kết này gồm: Sự ra đời (phần này đọc lướt cũng được), Sự tiếp nhận, Giãi bày của tác giả và một số kinh nghiệm non trẻ.
Tường lửa: Sự ra đời
Tường Lửa là cuốn tiểu thuyết đầu tiên tôi giới thiệu với mọi người qua một NXB chính thống. Trước đó, không hề có một tiết lộ sớm nào. Khi tôi tiết lộ về sách, nghĩa là nó đã có được giấy phép Xuất bản và chuẩn bị in.
Tường Lửa là một cuốn tiểu thuyết thuộc thể loại Psychological Thriller (Kinh dị tâm lý). Câu chuyện kể về một người đàn ông bỗng dưng mắc chứng tâm thần và mất trí nhớ. Tuy nhiên, trong những lúc tỉnh táo ít ỏi, anh đã hạ quyết tâm vượt qua căn bệnh và điều tra về quá khứ của mình. Cuộc điều tra rẽ sang hướng khác khi anh phát hiện các vụ án mạng liên quan đến tình cũ và người thân, cho đến khi vén màn một thế giới xa xăm trong quá khứ. Một thế giới mà anh đã gắng sức để quên đi.
Tôi mất khoảng 8 tháng cho tác phẩm này, bắt đầu từ một ý tưởng mà tôi gọi là pseudo-chrono, nghĩa là Giả tuyến tính. Câu chuyện không được kể theo tuyến tính thông thường nhưng nó được xếp theo một thứ tự khiến người ta lầm tưởng rằng đó là một trục thời gian tuyến tính.
Tường Lửa có độ dài 280 trang, được phát hành bởi Công ty Cổ phần truyền thông Sách Khải Minh và NXB Hội Nhà Văn, qua hệ thống các nhà sách Fahasa, Tiki, nhà sách Thăng Long (44 Xô Viết Nghệ tĩnh, TPHCM), dưới hai dạng bản in: bìa cứng và bìa mềm. Phóng sự giới thiệu quý vị có thể xem tại:
http://bit.do/tuonglua-vtv3
Tôi cảm thấy may mắn khi Công ty Khải Minh Book đã chấp nhận rủi ro để in sách. Và cảm thấy hạnh phúc khi được báo chí truyền thông ủng hộ. Dù sao thì tôi biết rằng mình đã sống không tệ với mọi người để nhận được sự giúp đỡ khi cần thiết. Một lần nữa xin cám ơn những người đóng góp cho sách.
Về thiết kế, chất lượng in… tôi tạm hài lòng, tuy nhiên chiếc bìa mang nhiều tranh cãi về độ xấu / đẹp. Có lẽ tôi sẽ rút kinh nghiệm hơn.
Sau việc này tôi cảm thấy thích việc tự bỏ tiền ra in nhiều hơn là thông qua một hai đơn vị nào đó. Tôi thích thú với việc tự làm sách và tự truyền thông cho nó qua khả năng của mình.
Tường lửa: Sự tiếp nhận
Những người mua sách tích cực nhất là bạn bè của tôi. Tuy nhiên, việc mua và đọc không phải là hai việc lúc nào cũng liền lù với nhau: chẳng có ai trên đời này rảnh rỗi thời gian quá nhiều. Tuy nhiên cũng có khá nhiều người đọc ngay sau khi mua và họ để lại những phản hồi tích cực cho tôi, thậm chí có một số người rất yêu thích nó. Tôi không dám nói vống lên, đây là Goodreads: http://bit.do/tuonglua-goodreads
Một niềm vui cho tôi đó là về tư duy hướng đi, tôi đã cảm thấy mình đúng. Sự yêu thích và dẫn đến quyết định lựa chọn thể loại khiến tôi đưa mình vào một con đường khá rõ ràng. Psychological Thriller, một thể loại anh em con chú con bác rất gần với Trinh thám, Kinh dị và Giật gân đã đưa cuốn sách này vào dạng hàng hiếm sách Việt Nam thuộc thể loại tiểu thuyết đen. Ngay lập tức, chỉ đúng mười hai ngày sau khi sách ra đời, phát hành, tôi đã nhận được những đề nghị tích cực từ phía các công ty Sách lớn và sự chú ý của những Nhóm sở thích có liên quan. Tôi tham gia Talkshow đầu tiên với tư cách tác giả vào ngày 20/4, đúng hai tuần sau buổi ra mắt sách tại Hà Nội. Ít có cuốn sách đầu tay nào lên sóng truyền hình, báo đài và đưa tác giả ngay vào một dòng nhanh như thế. Nên tôi cảm thấy rõ sự may mắn của bản thân.
Tuy nhiên, Tường Lửa có năng lực riêng của nó: thực sự mang lại niềm vui có thật cho nhiều độc giả. Tôi đã nhận được những phản hồi rất tốt về sách, tốt hơn nhiều so với những gì tôi nghi ngờ, kể cả là từ những người không thường xuyên đọc, hay đọc hàn lâm, hay không hợp thể loại hoặc yêu cầu rất cao về tính li kì của thể loại.
Sự khen chê cho đến thời điểm này, sau rất nhiều phản hồi, tôi kết luận như sau:
+ Điểm chê: Cuốn sách có phần mở đầu khá khó đọc, tuy nó có tính hành động cao, nhưng xen vào giữa khá nhiều độc thoại và thế giới ảo giác nội tâm. Thứ hai là phần trinh thám giải quyết các vấn đề rốt ráo trong truyện vẫn chưa hoàn thành 100% (số phận của kẻ thủ ác thực sự gần như bị lờ đi).
+ Điểm khen: Văn phong, Cốt truyện, Cú lừa, Ending, Nhân vật và cả những điểm chê ở trên vì có nhiều người lại thích những đoạn khó đọc.
Sự phản hồi của tôi (mà tôi nghĩ) về các điểm trên:
+ Về điểm chê: tôi cấu trúc cuốn tiểu thuyết khá kĩ. Tuy nhiên, tiểu thuyết này có luật chơi của nó: mỗi một từ khóa được đưa ra trong ảo giác sẽ dẫn nhân vật chính về một ký ức liên quan. Đoạn đầu tôi phải giới thiệu luật chơi này, về sau quý độc giả cũng nhận ra điều đó. Plot Point (bước ngoặt) của tôi chưa được quá rõ: tôi muốn nhân vật có hai lựa chọn, một là cút về nhà và hai là bước tiếp theo cuộc gọi kỳ lạ kia. Và anh ta bước tiếp, đó là Plot Point 1. Tuy nhiên, có nhiều người hiểu rằng đoạn anh ta trốn khỏi nhà vì đánh vợi mới là Plot Point 1 (thực ra trong Beatsheet đoạn đó là Pinch Point - lần đụng độ đầu tiên với phản diện), vì thế họ thấy sách diễn biến chậm từ đầu nhưng lại phóng rất nhanh về sau. Tôi hứa sẽ viết cuốn khác với “in media res” rõ ràng hơn. Phần trinh thám không kỹ là sơ suất có thật. Hihihihihi
+ Về điểm khen: Thì cứ khen thôi, tôi không có nhiều suy nghĩ lắm. Nhưng điểm làm tôi tự hào đó là mỗi độc giả lại khen một thứ khác nhau. Tôi thích được người ta khen vì cú lừa ngoạn mục nhiều hơn những thứ khác: Thriller nó phải thế.
Cho đến thời điểm này, Tường Lửa đã được đọc bởi các độc giả ở nhiều lứa tuổi khác nhau, và mỗi nhóm lại có một cách đọc. Đa phần không ai chê dở.
Cuối giai đoạn này, tôi đã gửi (qua cả bán và tặng) một số độc giả chất lượng nữa và tôi sẽ chờ sự phản hồi tiếp theo của họ.
Tường Lửa: Những gì tôi muốn giãi bày
Đây là phần quan trọng nhất của bài viết. Có hai thứ: về sách và về những gì trong đời thường.
Về sách, tôi đã tập rượt về thể loại với “Xa Hiên Nhỏ”. Tôi sẽ rất hứng thú khi giới thiệu Xa Hiên Nhỏ ở một post khác. Tuy nhiên, Xa Hiên Nhỏ hoàn hảo hơn về mặt cấu trúc, nó phân phối chữ khá đều cho các nhịp truyện. Khi viết xong Xa Hiên Nhỏ, tôi nghĩ đến việc viết một cuốn sách khác break-out hơn: nó phải khiến người đọc muốn đọc lại, và tự họ phải suy luận để ghép được thành một câu chuyện hoàn chỉnh. Tôi bị ảnh hưởng bởi phim Neo-Noir, đặc biệt của C. Nolan, David Lynch và nhà văn Dennis Lehane. Nhưng tôi có tham vọng làm ra một cốt truyện cũng hại não tương tự như họ: tôi luôn đặt mục tiêu rất cao.
Tôi yêu thích Psychological Thriller, nó không hẳn chỉ là một thể loại, nó là một công cụ kể chuyện hiệu quả. Tôi rút ra một kết luận sau khi đã note nhiều ý tưởng truyện: bất cứ một bi kịch nào cũng có thể chuyển thể thành một Psychological Thriller, nhưng có những chuyện chỉ có thể kể bằng thể loại này. Khi gặp được chuyện đó, hãy viết!
Thể loại Psychological Thriller khá giản dị: một nhân vật chính rơi vào một tình huống khiến anh ta đổi đời, đổi đời theo hướng rất nguy hiểm và tiêu cực. Anh ta phải vượt qua tình huống này, bằng một cuộc điều tra, nhưng thường cuộc điều tra sẽ hướng anh ta đến hành động sai lầm, để rồi dẫn đến những tình huống đen tối không thể cứu vãn. Đây là một thể loại cho phép người ta thám cứu về những góc tối tâm lý nhân vật, trong khi vẫn đáp ứng sự tò mò của người đọc. Và nếu thành công, cuốn tiểu thuyết có thể chinh phục được cả giới đọc tinh hoa.
Tôi bước chân vào cuộc chơi văn chương với ý tưởng đó, kèm với sở đọc và trải nghiệm sống của mình. Viết quả thực là một hành trình nặng nhọc nhưng thú vị. Tôi yêu cảm giác đó, tôi yêu thích việc gom nhặt và tìm kiếm ý tưởng để viết. Tôi yêu thích công việc viết một cách có kế hoạch, có dự án và làm với thái độ chuyên nghiệp. Tôi thấy Tường Lửa ít nhất đã thành công ở câu chuyện này.
Về đời thường, cuốn sách làm được đúng điều tôi kỳ vọng: giúp tôi kết nối được nhiều người hơn. Qua đó, tôi biết về sự tồn tại của một “giáo hội” thú vị có tới hơn 20 ngàn người là nhóm 4T của anh Nam Đỗ sáng lập. Đây là một nhóm độc giả yêu trinh thám và các thể loại liên quan, và có khả năng đọc tốt, tích cực và rất cá tính. Tôi đã giao du nhiều với giới hàn lâm, nhưng đây là lần đầu tiên chơi với một nhóm Readers không hoạt động trong ngành nghiên cứu, hoặc KHXH mà hoàn toàn vì sở thích.
Sự quan tâm dành cho văn học Việt Nam vẫn còn tràn chảy trong nhiệt huyết của nhiều độc giả, nhiều sự tích cực mà tôi cảm thấy bất ngờ.
Tôi được giao du thêm với nhiều bạn viết văn, trẻ hoặc già hơn tôi một chút ít, thường là các bạn đang ấp ủ, đang viết hoặc đã in một hai cuốn. Họ đều có một thiên hướng tốt và là người dễ mến ngoài đời. Tôi nghĩ văn học Việt Nam của tương lai sẽ đón chào họ. Dù không phải ai cũng may mắn, ai cũng kiên trì và lạc quan. Tôi khẳng định rằng tất cả những ai theo đuổi chủ đề cái ác đều là những người gần như chọn con đường khó khăn bậc nhất của viết văn: hoặc thành công, hoặc làm trò cười, nó không thể có một chỗ đứng mơ hồ.
Vượt Tường Lửa là mục tiêu tiếp theo của tôi. Khó đấy! Tôi nghĩ Tường Lửa không xuất sắc nhưng sẽ luôn được điểm trên trung bình: nó có một độ hay đứng trong vùng an toàn, tức là sẽ khó bị chê dở, với tất cả đối tượng độc giả. Đã thế, với tư cách tác phẩm đầu tay, nó dễ được ưu ái hơn. Vượt qua vùng an toàn hay tiếp tục sáng tác một tác phẩm như thế? Đó là câu hỏi tiếp theo.
Tuy nhiên, tôi học theo các đội bóng và doanh nghiệp thành công, rằng phải thay đổi ngay khi đạt được một ngưỡng nào đó. Và đừng bao giờ nghĩ đến “thừa thắng xông lên”.
Anh Đào Bá Đoàn khuyên tôi là: Phải chọn, em ạ.
Trong tác phẩm tiếp theo, vẫn thuộc thriller, tôi sẽ chơi với một độ khó cao hơn, và cố gắng hạn chế sự chê bai từ những độc giả mong muốn một tác phẩm dễ hiểu hơn. Tức là tăng cả độ khó đọc lẫn sự li kì. Rất khó! Rất khó!
Nhưng cứ chờ xem…
Tường Lửa: Chút kinh nghiệm
Nhặt rau còn có kinh nghiệm nữa là in sách.
Khi trao đổi với anh Nam Đỗ và anh Kim Tam Long, chúng tôi rút ra một kết luận đó là tiểu thuyết đen Việt Nam sẽ bị kiểm tra gắt gao hơn các thể loại khác. Đương nhiên rồi, nó có nhiều góc tối xã hội.
Một nhận xét nữa mà tôi tự quan sát được: các tác giả trẻ (chưa in) đều khá lo lắng về đầu ra của bản thảo. Trong mắt họ, thế giới của văn chương và xuất bản như một Lâu đài trong truyện Kafka, rộng lớn, xa vời, phủ đầy tuyết trắng. Tôi cũng muốn nhắn nhủ: lo méo gì! Viết và tìm độc giả phù hợp, đáng đồng tiền bát gạo mới lo chứ. Còn sách cũng chỉ là mặt hàng mua đi bán lại của những con buôn mà thôi.
Kinh nghiệm của tôi tất tật về viết và xuất bản như sau:
Hãy trọn một nơi xa nhà để hoàn toàn tập trung viết
Hãy đọc và học hỏi kỹ thuật thường xuyên, hãy có kiến thức về các kỹ thuật cơ bản của fiction
Hãy viết và hoàn thành. Đừng nói quá nhiều. Hãy tập trung vào bản thảo, vào cuốn sách, vào người đọc, nói chung: chuyên chú đến dự án của mình. Người ta đánh giá một con người không phải ở tiềm năng, mà là ở cái đã làm được.
Hãy đầu tư tiền. Tôi nói thật đấy, mua hẳn máy tính mới nếu thích, một cái bảng to cho storyboard.
Hãy chọn một hay người có năng lực để làm cố vấn, trả tiền cho họ.
Hãy tích cực làm quen những designer có tài để làm bìa
Nếu không deal được NXB hay công ty sách, hãy tự bỏ tiền in1
Hãy học nghiêm túc về marketing hoặc giao việc cho một cộng sự marketing. Chú trọng hình ảnh và truyền thông cho sách.
Hãy lịch thiệp, lịch thiệp mọi lúc mọi nơi. Chúng ta chẳng là gì trong cuộc đời người khác cả. Nhưng cũng đừng quá khiêm nhường: hãy bước ra và giới thiệu mình, với đam mê và chân thành, miễn đừng làm phiền người khác.
Hãy chăm sóc độc giả của mình
Tôi còn có một quan sát như thế này: một tác giả khi gần hoàn thành tác phẩm đầu tay, thường nghĩ luôn đến vài ba tác phẩm tiếp theo. Điều này đương nhiên là hệ quả của cơn brainstorm khi họ đang viết, và ai cũng mắc phải thôi. Nhưng hãy chăm sóc 100% cho tác phẩm của bạn, tự tin vào nó và dám nhận ra sai lầm của mình.
Điểm tựa của tôi không phải chỉ là cốt truyện, đó là văn chương, là lòng ham muốn khám phá, thử nghiệm và đưa ra những tư tưởng có hệ thống. Điều đó không thể có được nếu không có sự đọc, trau dồi và quan tâm đến những lĩnh vực xã hội một cách sâu sắc.
Điều quan trọng của tác phẩm là những thứ người ta có thể cảm nhận được qua tác phẩm mà bình thường họ không nhận ra. Nhiều nghệ sỹ thích dùng những chủ đề mạnh, mang tính chính trị, xã hội và việc họ bị cấm đoán, bắt bớ hay bị hiểu nhầm với giá trị tác phẩm. Thực tế, những chủ đề càng mạnh càng khó, vì những tiếng ồn xung quanh chúng rất lớn. Ai cũng nghĩ là mình đã biết, đã nghe, và không cảm nhận thực sự được sự khác biệt. Vì thế sử dụng những đề tài này rất dễ rơi vào nghi án kitsch hay văn nghệ quần chúng. Chỉ những người vô cùng tinh tế, có sức thể hiện rất mãnh liệt mới có thể tạo ra tác phẩm tốt bằng những chủ đề này.
Chẳng hẹn được em
Ngồi niệm tử thư góc vắng
Chìm trong Bardo câm lặng
Ngừoi ta cướp mất phố tôi yêu
Bằng âm thanh của động cơ và quảng cáo
Thay cho tiếng kêu của con người nổi loạn
Tôi đã bỏ người và bỏ phố
Chìm trong Bardo câm lặng
Ngồi vo mình bên sách vở
Phòng này vắng những điều to tát
Bình hoa cắm vụng về bên cửa sổ
Người ca sỹ vô danh trong băng cassette cũ
Nước trắng thay cho cafe sữa
Thế cũng đủ cho hạnh phúc ngày thường
Tôi chẳng nhớ được những gì em nói
Suy cho cùng ngôn ngữ chỉ là giả dối
Em còn thật hơn cả sự thật người ta thường theo đuổi
Bụi phố phường trên vai áo, son công sở trên môi
Nhưng sâu trong mắt em mệt mỏi
Vẫn cháy bỏng đoá phượng vỹ của lòng tôi
Có thể hôm ấy chúng ta gặp nhau lần cuối
Tôi không buồn cũng chẳng vui
Biết nói gì, người ta đã cướp đi ngôn ngữ của tôi
Bằng tạp âm vô bổ của thông tin đại chúng
Chỉ có em là không ai cướp được
Từ nay em mãi là cô trò nhỏ
Tình yêu thật đẹp trong mộng tưởng hão huyền
Em đừng ghét bỏ Trương Chi và chiếc thuyền
Em hãy tin cuộc đời đơn giản nhưng bí mật
Dù tôi có nhiều lần chán ghét
Dù hạnh phúc tầm thường và chán chết
Tiếng kẻng sáng lanh tanh
Tôi vẫn vui như trẻ con buổi sớm
Em sống trong tôi là trong trẻo ngày thường
Trong từng ô cửa vuông, từng đồ đạc hỏng
Trong nhạc của đêm, dương cầm của gió
...Bạn có nhận thấy điều này không: mọi tác phẩm văn chương xuất sắc - Moby Dick, Huckleberry Finn, Giã từ vũ khí, Chữ A màu đỏ, Huân chương anh dũng màu đỏ, Illiad và Odyssey, Tội ác và trừng phạt, Kinh Thánh, và "Trận tấn công của lữ đoàn kỵ binh" - đều nói làm người mới khốn nạn làm sao?