nhớ thương em ôm đàn lên non
nhặt mây trắng che lên vầng trăng buồn
nhớ mong em bơi thuyền ra sông
ngồi yên vớt trăng hồng.
nhạc Quốc Bảo thật làm đẹp cho tình đời quá. từ giai điệu cho đến ca từ, hát mà như không hát, từng con chữ cứ nhẹ tênh đi qua linh hồn như điều tự nhiên nhất. tôi tạm gọi thứ âm nhạc này là tâm tình - thủ thỉ. nghe một bài hát như đang nói chuyện với nó. cất lên vài lời cũng như đang nói chuyện cho người nghe. có nghe em nói không. em đang thỏ thẻ với người đó. kiểu như vậy đấy. tuy bài này là bi khúc, lời lẽ cũng thê lương, nhưng tôi vẫn thấy giai điệu điệp khúc vẫn còn sức sống lắm, lạc quan yêu đời lắm. không phải vì người nghe đang vui, mà đó là điểm chung tôi cảm thấy được sau một thời gian dài thích và nghe nhạc Quốc Bảo thôi. đối với tôi thì giai điệu của ông là tâm trạng của một lãng tử già đời, đã qua đủ dăm ba loại tình si, buồn thương nhân thế. gã cứ thả trôi nỗi buồn thấm tan vào lòng ngực mình mà hát ra đôi lời tráng ca cho giai nhân. tình buồn mà đẹp quá. tình buồn mà đời vẫn vui đấy thôi. chẳng có gì to tát, mà lại thấm tận tim can. hay chưa.
mai này dù vắng nhau
ta tìm em qua vết chân chim
mai này đầu dốc xanh
sỏi đá sẽ biết âu yếm nhau
đồi núi cũng biết tương tư người.
hôm nay găp lại anh, ngồi nghe nhạc cùng nhau, tôi bỗng có một suy nghĩ lướt qua trong đầu, hỏi anh rằng, khi nào mới có người viết một bài tên là When do you miss me? âm hưởng R&B với ca từ sẽ tựa tựa ví dụ như là, that blue blue day I was on train ~ leaving for my hometown ~ i wondered if you want to go too ~ but there were only me and that blue blue windows ~ and blue blue strangers tho… ~ oh darlinggg when will you miss me? bla bla bla ~. vậy đấy, rồi anh cười. chỉ tiếc là trời k phú cho mình tài năng soạn nhạc thôi.
đà nẵng nặng mây rồi mà vẫn không có mưa. thôi thì cứ hài lòng toại nguyện đã có những ngày tháng 10 giữa mùa hè đi vậy. ngày đã rất nhẹ nhàng rồi, đừng bắt mưa nặng hạt, đúng không.
oh lover, I’m old
you’ll be out there and be thinking just of me
and I will find you down the road
and will return back home to where we’re meant to be.