Tôi không thể nói giá như, bởi vì tự chọn thì tự chịu. Chọn đúng thì do may mắn hoặc sáng suốt, chọn sai thì phải trả giá. Mà có bài học nào là miễn phí đâu.

seen from India

seen from Germany

seen from Australia

seen from United States
seen from Germany

seen from Belarus
seen from United States
seen from France
seen from United States
seen from China
seen from Uruguay
seen from China
seen from Germany
seen from Germany

seen from India
seen from United States
seen from China
seen from United States
seen from United States
seen from United States
Tôi không thể nói giá như, bởi vì tự chọn thì tự chịu. Chọn đúng thì do may mắn hoặc sáng suốt, chọn sai thì phải trả giá. Mà có bài học nào là miễn phí đâu.
Qué escalofriante es la noche, pero incluso cuando las luces de la habitación están encendidas, mi corazón se queja a través de las respiraciones tristes
tucvivi.
escritora-sin-fin.
Đã không phải dành cho nhau thì cho dù bạn có quay đầu đúng thời điểm người đó nhìn về phía bạn đi nữa cũng vô ích mà thôi, cố vượt qua vô số con người xa lạ để đến với nhau thì vẫn chỉ mang tính tạm bợ.
Đến cuối cùng, bạn vẫn trở về với căn phòng eo hẹp của mình, mệt nhoài nằm giữa đống ngổn ngang của cái tôi đơn độc và nỗi khát khao được thấu hiểu.
Người ta vẫn luôn bỏ lỡ nhau như thế, cũng đơn giản như bạn sẽ có vài lần để lỡ chuyến xe về nhà. Cứ nghĩ chỉ cần chạy nhanh hơn một chút thì sẽ bắt kịp, nhưng nỗ lực của bản thân làm sao so sánh được với sự biến đổi khó lường của thời gian.
Những ngày mở mắt thức dậy, tôi vẫn thường đối diện với việc từ bỏ một thói quen. Tôi biết rằng người ta rồi cũng thích nghi được với việc có ai hay không có ai trong cuộc đời này, miễn là còn thở.
Thật ra có một số việc, đến khi bình tĩnh nhìn nhận lại rồi bạn mới hiểu thì ra nó quá đỗi bình thường đến mức bạn chẳng còn cảm thấy đau lòng nữa.
Tôi để mọi vỡ vụn trong mình được phép lành lặn và ngủ một giấc thật ngoan trong chiếc hộp kín đáo nhất, đào một cái hố nhỏ trong lòng và đặt nó ở đó. Muốn ăn mừng với chính mình vì đã chịu buông tay để những nặng nề rời đi, vì đã luôn thương bản thân để chịu nhận ra mình thật sự bất ổn, không dễ vượt qua chút nào.
Người khác không việc gì phải có trách nhiệm khi em không vui, dù những khó chịu của em đều mang tên họ. Cảm xúc là thứ em tạo ra được và cũng điều khiển được, đừng chờ mong vào việc thổ lộ sẽ khiến họ thương em hơn một chút, đồng cảm với em hơn một chút. Nó như một ván bài, mà nếu em thua thì sẽ mất trắng.