Có một lời bài hát tớ rất thích, đó là : " Kiếp sau không chắc được gặp lại, vậy nên kiếp này rất cẩn trọng, chẳng dám sơ ý " 下辈子不一定 还能遇见你, 所以我很珍惜 不敢大意 . Trong chưa đầy 1 năm, tớ chứng kiến 3 người thương yêu tớ rời xa thế gian này bằng nhiều phương thức khác nhau. Thật trùng hợp là họ đều nói yêu thương tớ vô cùng. Tự dưng tớ sợ quá, sợ rằng hình như mình không xứng đáng được yêu thương. Hay tớ chính là con mèo đen tuyền xui xẻo mà người ta hay nói. Cứ hễ ai nói sẽ yêu thương, bảo vệ, chăm sóc cho tớ thì ông trời đều đem họ đi sao. Thật chua xót làm sao. 3/4 năm đại học thời gian tớ chạy qua bệnh viện thật nhiều . Cái mùi thuốc sát trùng khiến tớ buồn nôn. Nhưng nó không khó chịu bằng cái cảm giác người thân mình đang nằm trong căn phòng trắng xóa đó với cả ngàn mũi tên, trăm lưỡi dao, một đống hóa chất đau đớn khôn cùng nhưng mình lại không thể đau thay họ. Tớ thấy nhiều người khóc ở bệnh viện. Ở một góc nào đó. Trong nhà vệ sinh. Dưới căng tin. Người xách cái phích nước. Người cầm một vỉ sữa, người khóc lúc ngồi lên xe một chú Grab ngoài cổng viện. Tớ cũng khóc trong bệnh viện như thế, khác cái là tớ trốn để nấc lên từng cơn một. Em họ nói rằng, thấy chị Thúy cắn răng chịu đựng không òa lên khóc trong đám tang của bà và bố thật mạnh mẽ. Nhưng em ấy đâu biết, chị đã khóc trong mọi khoảnh khắc, từng phút từng giây không ai thấy chị đều đang khóc. Từ ngày đó cho đến hết cuộc đời này, chị đều sẽ khóc, khóc không thành tiếng khi có người. Nhưng hiện tại tớ đau đớn quá, ngụy trang quá tốt đến mức lừa được đứa trẻ bên trong đang không ngừng rỉ máu . Có lẽ nó trách tớ, vì đau mà không nói. Có lẽ nó trách tớ tại sao ngày ấy xảy ra tớ lại kìm nén đến mức ấy. Khiến cho tinh thần rối loạn. Em à, cuộc đời còn nhiều nỗi đau, nhưng em đang trải qua 70% nỗi đau lớn nhất của cuộc đời, em nghĩ rằng chỉ cần em tỏ ra không có vấn đề gì thì sức khỏe của em sẽ chịu đựng được không em ?