Một buổi biểu diễn trong Piano Aux Jacobins Festival. Là lần thứ 2 (hay 3 gì đó) quay trở lại Nhà Hát Lớn và cũng là lần đầu tiên thưởng thức trọn vẹn, tận mắt một đêm diễn của nghệ sĩ piano, cụ thể ở đây là David Violin. Có nhiều điều để nhắc đến và ghi nhớ.
1. Người Pháp nói tiếng Anh, vẫn mang âm sắc mơ màng lãng đãng của tiếng Pháp, nhẹ và êm. Nhớ lần đầu để ý đến điều này là khi thầy hiệu trưởng của USTH giải đáp câu hỏi cho tân sinh viên, mình chợt nhận ra cái thanh âm của tiếng mẹ đẻ thực sự khó cưỡng và khó thay đổi đến nhường nào, dù bạn có mang hàm Giáo sư đi chăng nữa… Nó thuộc về cái đất cái nước, những gì đã thấm vào máu của chúng ta. Chợt thở dài và hơi băn khoăn về vấn đề học ngôn ngữ và luyện nói của mình…
2. Lại nói về USTH, chương trình hôm nay về phía tổ chức cũng có in logo của USTH. Ký ức từ 2 năm trước lại tràn về. Giờ nghĩ lại cũng thấy tiếc đôi phần, nói không tiếc thực tình là nói dối. Lại nhận ra một sự thật là mình của hai năm trước so với bây giờ đã có thay đổi khác biệt gì chưa… đã tiến bộ lên được chút nào chưa, nhất là trên con đường học vấn mênh mang và mịt mờ, đến giờ vẫn còn “bồng bềnh” chưa dứt khoát được. Rốt cuộc hồi ấy từ chối nhập học USTH vì cái lý do rất vớ vẩn “nhà xa” và “không hợp nghiên cứu” và “sức khoẻ không đảm bảo”… Ngày ấy thôi thúc muốn thi lại Y HN, thậm chí đã nói dối một lời nói dối mà có đến cuối đời mình vẫn không thể nào quên được, rằng “If I am chosen, I will stay here” với thầy hiệu trưởng USTH, và sau đó thì lại từ chối nhập học. Hai năm sau, Y HN không học, vấn đề nhà xa chỉ còn là thứ yếu khi phóng 10km đi học tiếng Anh chỉ là bình thường, sức khoẻ thì chăm chỉ rèn luyện hơn cũng không thành vấn đề, nhưng cái chua cay nhất chính là khi học ở Học viện Ngân hàng mình lại quay trở lại con đường nghiên cứu, học thuật trong khi hồi ấy cho rằng bản thân “không hợp nghiên cứu đâu”… Rốt cuộc dù có ở đâu con người ta cũng khó có thể phủ nhận được cái niềm mong mỏi và cái “gần giống như là” đam mê, đối với mình, chính là việc học hành như thế. Chỉ có thể tự cười bản thân rằng, ôi, xin đừng một lần mắc phải sai lầm như vậy nữa. Đừng để một lần phải hối tiếc nữa… Sắp muộn rồi, chấn chỉnh lại đi thôi.
3. Tối nay nếu không đi xem buổi biểu diễn này thì sẽ ở nhà, rồi lại ngồi xem phim, hoặc tự kỷ nghe nhạc… sau đó làm mấy việc linh tinh của Đoàn Hội gì đó, rồi thì online xong đi ngủ. Rốt cuộc là quyết tâm xin chị dâu rằng em muốn đi xem buổi biểu diễn này, ai ngờ được nhận câu trả lời “Cẩm Anh năm ba rồi mà, muốn đi đâu thì đi chứ sao.”. Chợt nhận ra mình cũng có lúc phải tự thư giãn, hay tự thưởng cho bản thân những ngày như thế này. Chỉ cần không ảnh hưởng sức khoẻ, không vô bổ, không tốn thời gian, hình thức “chính quy”, có ích … là được thôi. Trên đường về, tầm hơn 10h nhận được điện thoại của anh trai, nhấc máy lên bảo “em đang trên đường về rồi đây”, anh chỉ “ừ” rồi tắt máy. Tự dưng thấy vui vui sao đó. Ôi.
4. Một vấn đề nữa cũng muốn nhắc đến chính là người Nghệ sĩ. Đột nhiên lại muốn viết hoa từ này. Pianist hôm nay ăn mặc chỉn chu, sơ mi đen, vest đen, quần âu – không một nếp nhăn. Giày được đánh bóng lộn cảm giác như sáng lấp lánh dưới ánh đèn. Mái tóc chải gọn gàng. Nụ cười không bao giờ kém tươi khi nhìn vào khán giả. … Cái mình muốn nói tới ở đây chính là sự tôn trọng khán giả của người nghệ sĩ. Anh ấy đã chơi piano, đã phiêu hết mình, phiêu bằng cả trái tim và cả tâm hồn khi biểu diễn. Anh ấy cống hiến, dù cho Nhà Hát Lớn có không kín chỗ ngồi… nhưng chúng ta đã nhận vé, tìm hiểu và đến thưởng thức đêm nhạc của anh ấy, vậy nên anh ấy trân trọng. Mỗi khi kết thúc một bài piano người Nghệ sĩ ấy lại đứng lên cúi đầu cảm ơn khán giả, khán giả cũng nhiệt tình vỗ tay – thực sự vỗ tay chứ không phải chỉ lộp bộp vài tiếng cho có. Thậm chí có những tràng pháo tay còn kéo dài đến mức anh ấy đi vào cánh gà (có thể là uống nước, xoa tay) và vội vã quay trở lại sân khấu thì tràng pháo tay vẫn chưa chấm dứt. Kết thúc đêm diễn, kết thúc bài cuối cùng, tôi đã thấy người Nghệ sĩ ấy cúi đầu cám ơn, ánh mắt anh ấy nhìn từ góc trái đến góc phải của Nhà Hát, anh ấy lại cúi đầu, và vẫn cúi đầu tiếp tục rất lâu cho đến khi tràng pháo tay kéo dài chấm dứt anh ấy mới đi vào trong cánh gà……….. Một người thầy của tôi đã từng nhắc đến điều tương tự. Đại để là, “người thuyết trình cũng giống như người nghệ sĩ ấy em ạ, khi em đứng lên và cầm micro, tức là em phải diễn. Có thể em diễn thật lòng, có thể không, nhưng em hãy tôn trọng khán giả. Dù cả lớp không có ai nghe, thì vẫn còn thầy đây, thầy đang nghe em. Nên dẫu cho chỉ có một người khán giả, thì người nghệ sĩ vẫn phải luôn tươi cười, luôn biểu diễn, thể hiện thật hết mình. Vì khán giả đã chịu ngồi đây thưởng thức và lắng nghe rồi em ạ.”
Chỉ một buổi biểu diễn tầm hơn 1 giờ đồng hồ… thế mà ngộ ra nhiều thứ như vậy…